Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải rộng suốt 5 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là cư dân các dân tộc Tây Nguyên. Hòa trong âm điệu trầm hùng của tiếng cồng, tiếng chiêng, những âm thanh sinh động, chân thực đã tạo nên bản nhạc hòa tấu say đắm, lay động lòng người, vẫy gọi du khách phương xa tìm về lễ hội, tìm về miền di sản của nhân loại.
Gia Lai cũng như bao mảnh đất khác dọc trên chiều dài đất nước hình chữ S, đã từng trải qua bao năm tháng mưa bom bão đạn của chiến tranh. Mảnh đất từng sản sinh ra những người anh hùng đã đi vào huyền thoại và trở thành cảm hứng để Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên viết nên những bản trường ca bất tận truyền mãi tới muôn đời sau.
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Giấc mơ đại ngàn” không chỉ tái hiện lại những nét đẹp rất riêng của những tập tục, lễ hội, những nhân vật sử thi hào hùng trên mảnh đất Gia Lai từ thuở hồng hoang, những chiến tích lẫy lừng của những người anh hùng dân tộc, sự hòa quyện giữa con người cùng với thiên nhiên mà còn ngợi ca vẻ đẹp hoàn mỹ của núi rừng, một vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn toát lên hơi thở của sức sống đại ngàn, của núi rừng Tây Nguyên được giữ nguyên vẹn qua bao thế hệ.
Qua chương trình nghệ thuật “Giấc mơ đại ngàn”, tỉnh Gia Lai và Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2021 muốn chuyển đến các vận động viên tham gia Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 tại Gia Lai và du khách thông điệp “Giấc mơ đại ngàn” của người dân Gia Lai vẫn luôn là niềm tự hào và khát vọng trong tương lai.
Những giai điệu cồng chiêng rộn rã đã khép lại chương trình nghệ thuật “Giấc mơ đại ngàn” do tỉnh Gia Lai và Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2021 phối hợp tổ chức.
Tiếp nối chương trình là ca khúc “Đôi mắt Pleiku” của nhạc sĩ Nguyễn Cường qua phần biểu diễn ca sĩ Bích Mận.
Sau phần giao lưu chia sẻ của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, Á hậu Việt Nam Phạm Ngọc Phương Anh và HLV Kiatisuk cùng các cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai, chương trình tiếp tục biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đậm nét văn hóa đại ngàn Tây Nguyên.
Tham dự đêm hội cồng chiêng có các Hoa hậu, Á hậu, người đẹp Hoa hậu Việt Nam và HLV, cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.
Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền lại có những đặc trưng riêng của cồng chiêng. Cồng chiêng có thể được dùng đơn lẻ, hoặc dùng theo dàn, theo bộ từ 2 đến 12 chiếc, cũng có bộ 18 đến 20 chiếc như bộ chiêng của người Giarai. Dàn cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức như một dàn nhạc có thể diễn tấu những bản nhạc đa âm với các hình thức hòa điệu khác nhau. Điều đặc biệt trong dàn nhạc này mỗi người chỉ đánh một chiếc cồng, hoặc chiêng (cồng là loại có núm, chiêng không có núm).
Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền lại có những đặc trưng riêng của cồng chiêng. Cồng chiêng có thể được dùng đơn lẻ, hoặc dùng theo dàn, theo bộ từ 2 đến 12 chiếc, cũng có bộ 18 đến 20 chiếc như bộ chiêng của người Giarai. Dàn cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức như một dàn nhạc có thể diễn tấu những bản nhạc đa âm với các hình thức hòa điệu khác nhau. Điều đặc biệt trong dàn nhạc này mỗi người chỉ đánh một chiếc cồng, hoặc chiêng (cồng là loại có núm, chiêng không có núm).
Hàng ngàn vận động viên và du khách đã về với Pleiku tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Tiền Phong Marathon 2021 đã khiến phố núi trở nên sôi động hơn trong những ngày qua.
Cùng góp mặt trong chương trình nghệ thuật là phần trình diễn của Đoàn nghệ nhân cồng chiêng Jrai đến từ Làng Pleiku Roh, thuộc phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku.
Vùng đất tỉnh Gia Lai có dân số hơn 1,5 triệu người, với 44 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Jrai chiếm hơn 30%, là một trong những tộc người cư trú lâu đời, với số lượng dân cư chiếm ưu thế trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. |
Đây là bộ phận dân cư đã có những đóng góp quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai |
Ảnh: Xuân Tùng |
Mở đầu đêm hội cồng chiêng là các tiết mục ca nhạc mang đậm bản sắc dân tộc Tây Nguyên do các ca sĩ, đoàn văn hóa nghệ thuật Gia Lai biểu diễn.
Trong lễ công bố Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại, ông Koichiro Matsuura – Tổng Giám đốc UNESCO đã phát biểu: “Tôi đã được thưởng thức loại hình âm nhạc cồng chiêng rất riêng của Việt Nam và cũng được thấy những nhạc cụ rất độc đáo trong dàn nhạc cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên. Đây là nét văn hóa truyền thống rất riêng của Việt Nam, rất tuyệt vời và đặc sắc. Việc công nhân Danh hiệu Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại đối với Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là rất xứng đáng”.
Mỗi một dàn cồng chiêng là tiếng nói tâm linh, tâm hồn của người Tây Nguyên, để diễn tả những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống lao động và sinh hoạt hàng ngày của họ. Các tộc người ở Tây Nguyên sử dụng cồng chiêng theo cách thức riêng để chơi những bản nhạc của riêng dân tộc mình. Trải qua bao năm tháng, cồng chiêng đã trở thành nét văn hoá đặc trưng, đầy sức quyến rũ. Cồng chiêng chính là cuộc sống của người Tây Nguyên. Nghe cồng chiêng thì thấy được cả không gian săn bắn, không gian làm rẫy, không gian lễ hội… Tây Nguyên |
Theo quan niệm của người Tây Nguyên, đằng sau mỗi chiếc cồng, chiêng đều ẩn chứa một vị thần. Cồng chiêng càng cổ thì quyền lực của vị thần càng cao. Cồng chiêng còn là tài sản quý giá, biểu tượng cho quyền lực và sự giàu có. Đã có thời một chiếc chiêng giá trị bằng hai con voi hoặc 20 con trâu.
Vào những ngày hội, hình ảnh những vòng người nhảy múa quanh ngọn lửa thiêng, bên những vò rượu cần trong tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng, tạo cho Tây Nguyên một không gian lãng mạn và huyền ảo. Cồng chiêng do vậy góp phần tạo nên những sử thi, những áng thơ ca đậm chất văn hóa Tây Nguyên vừa lãng mạn, vừa hùng tráng.
Cồng chiêng Tây Nguyên có nguồn gốc từ truyền thống văn hóa và lịch sử rất lâu đời. Về cội nguồn, có nhà nghiên cứu cho rằng, cồng chiêng là “hậu duệ” của đàn đá. trước khi có văn hóa đồng, người xưa đã tìm đến loại khí cụ đá: cồng đá, chiêng đá… tre, rồi tới thời đại đồ đồng, mới có chiêng đồng… Từ thuở sơ khai, cồng chiêng được đánh lên để mừng lúa mới, xuống đồng; biểu hiện của tín ngưỡng – là phương tiện giao tiếp với siêu nhiên… âm thanh khi ngân nga sâu lắng, khi thôi thúc trầm hùng, hòa quyện với tiếng suối, tiếng gió và với tiếng lòng người, sống mãi cùng với đất trời và con người Tây Nguyên.
Hồn thiêng nơi đại ngàn Tây Nguyên
Mảnh đất Gia Lai dù đã trải qua nhiều đổi thay theo sự phát triển chung của đất nước, song Gia Lai vẫn giữ lại cho mình một vẻ đẹp hoang sơ vốn có của đại ngàn.
Đến với Gia Lai, chúng ta không thể nào quên được với những trang sử thi hào hùng mà cũng rất đời thực; những tập tục, lễ hội đã gắn bó với người dân bản địa nơi đây từ bao đời nay, làm nên cái hồn của người dân Tây Nguyên và cũng là nét độc đáo riêng có ở Gia Lai.
2 giờ trước
Lễ hội cồng chiêng diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), nơi đặt tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, có một tấm bia đá đặc biệt, tạc toàn văn bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam vào ngày 19/4/1946, bức thư có đoạn viết: “…Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Trước kia chúng ta xa cách nhau, một là vì thiếu giấy liên lạc, hai là vì có kẻ xui giục để chia rẽ chúng ta. Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Trong Quốc hội có đủ đại biểu các dân tộc. Chính phủ thì có “Nha dân tộc thiểu số” để săn sóc cho tất cả đồng bào. Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta. Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta” |
Chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng có chủ đề “Giấc mơ đại ngàn” do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp cùng báo Tiền Phong chủ trì thực hiện với sự tham gia biểu diễn của 2 đoàn nghệ nhân cồng chiêng ở huyện Đak Đoa, TP. Pleiku và các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San.
Chương trình có thời lượng hơn 90 phút gồm 2 phần: “Bản sắc Tây nguyên” và “Lời ru của núi” nhằm tái hiện những nét văn hóa đặc trưng của Gia Lai từ xa xưa, sự hòa quyện của con người với thiên niên trong thời hiện đại nhưng vẫn giữ được sức sống của đại ngàn.
Theo Báo Tiền Phong
Lượt xem: 208