Cồng chiêng vang mãi giữa núi rừng Tây Nguyên

Cập nhật 14/6/2023, 11:06:33

Nằm giữa lòng Tây Nguyên hùng vĩ, thành phố Pleiku ẩn chứa một nội lực sống vững bền bởi sự vun đắp của các trầm tích văn hóa; là nơi hội tụ đa sắc màu văn hóa tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số, điểm nhấn là nghệ thuật cồng chiêng.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ tháng 11-2005. Từ đó đến nay, các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đã có nhiều nỗ lực trong quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị không gian văn hóa cồng chiêng. Nằm giữa lòng Tây Nguyên hùng vĩ, thành phố Pleiku ẩn chứa một nội lực sống vững bền bởi sự vun đắp của các trầm tích văn hóa, của sự nỗ lực dựng xây bao đời nay đang được nối dài; là  nơi hội tụ đa sắc màu văn hóa tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó nghệ thuật cồng chiêng được bảo tồn, duy trì và phát triển, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Truyền lại niềm đam mê cồng chiêng cho lớp trẻ là tâm huyết của Nghệ nhân Siu Thưm ở làng Róh, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku. Thế hệ đi trước dẫn đường, người trẻ đi sau tiếp “lửa”, nên âm thanh của nguồn cội vẫn còn vang lên đầy sức sống qua những đôi bàn tay khéo léo của các “nghệ nhân” tuổi đôi mươi. Nghệ nhân Siu Thưm đã dạy cho lũ con trai, con gái trong làng biết đánh chiêng thành thạo, mỗi buổi tập đánh chiêng tất cả đều say sưa, miệt mài học tập một cách thích thú và thả hồn vào những âm thanh lúc trầm, lúc bổng của tiếng chiêng.

Nghệ nhân Siu Thưm – Làng Pleiku Roh, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku phấn khởi nói: “Trong thời gian qua nói chung là tôi cũng hay truyền dạy lại cho các em nó để sau này không mai một, không gọi là mất gốc bỏ đi những nhạc cụ truyền thống của người Jrai. Bản thân tôi cố gắng triệu tập mấy em, mấy cháu tập luyện lại để duy trì những cái bản sắc văn hoá của mình, các nhạc cụ cồng chiêng, nhạc T’rưng. Sau này tỉnh có tổ chức lễ hội này lễ hội kia là có đội sẵn hoặc là các em đã biết chơi chiêng rồi, biết múa xoang rồi, lúc đó mình tập luyện cho nhanh nhẹn tham gia các lễ hội.”

Em Rơ Com H’Huyền – Làng Roh, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku tự hào nói: “Để muốn gìn giữ được bản sắc dân tộc thì cần phải được duy trì nề nếp văn hóa chúng em thường tổ chức những hình thức là giao lưu múa xoang vào các ngày cuối tuần để duy trì được bản sắc văn hóa dân tộc theo em nghĩ thì đó là hình thức để chúng em có thể tiếp tục giữ gìn bản sắc dân tộc và cũng là niềm vui đó chúng em được giao lưu với các phường khác hay là thành phố để được truyền bá thêm về hình ảnh và các dân gian nhạc cụ”.

Không chỉ là nhựa sống văn hóa của cộng đồng, tiếng cồng chiêng Tây Nguyên còn vang vọng khắp các vùng miền, chinh phục du khách trong và ngoài nước. Những chàng trai, cô gái Bahnar, Jrai vốn mộc mạc, chân chất trong trang phục truyền thống của dân tộc mình đã làm đắm say du khách trong vũ điệu nhịp nhàng của những vòng xoang bất tận. Vượt lên giá trị đơn thuần của một loại nhạc cụ, cồng chiêng trở thành linh hồn của cộng đồng các dân tộc Tây nguyên. Tiếng cồng chiêng theo suốt cuộc đời người dân Tây nguyên từ lúc mới sinh ra trong lễ thổi tai đến khi trưởng thành trong lễ cưới. Cồng chiêng gắn bó mật thiết với cuộc sống của người Tây Nguyên, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người, để diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trong lao động và sinh hoạt hàng ngày của họ.

Nghệ nhân Ak – Làng Choét 2 phường Thắng Lợi, TP. Pleiku chia sẻ: “Hồi xưa ông bà cha mẹ chúng tôi cồng chiêng và múa xoang là không bỏ, để sau này truyền đạt lại cho con cháu, vì văn hoá truyền thống của dân tộc phải giữ giữ lại. Vì vậy, chiều nào cũng vậy tôi đã tập cho các cháu  để gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc.”

Mặc kệ những biến thiên của lịch sử, như là gốc rễ, là linh hồn, từ bao đời nay văn hóa cồng chiêng Tây nguyên vẫn sống mãi với dòng chảy thời gian. Người Bahnar, Jrai, Ê Đê… quan niệm rằng, cồng chiêng là linh hồn của núi, là sắc thái tâm hồn của cả cộng đồng dân tộc mình. Chính vì thế, tiếp nối từ thế hệ này đến thế hệ khác, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vẫn đang miệt mài lưu giữ và phát triển văn hóa cồng chiêng. Bên cạnh đó, hàng năm thành phố Pleiku tổ chức lễ hội Phục dựng các nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như: Lễ cúng Nhà rông, Lễ ăn mừng lúa mới, lễ cưới, lễ Pơ thi… Việc phục dựng các nghi lễ truyền thống của các dân tộc thiểu số thực sự thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Anh Rơ Com Mơ ai – Du khách đến từ thị xã Ayun Pa bày tỏ: “Tôi thấy phong tục như phục dựng lại lễ cưới xin của người dân tộc Rơrai tại thành phố Pleiku, và đây là nét văn hoá rất đặc sắc để bảo tồn và giữ gìn và tôi mong rằng sau này sẽ tiếp tục được phát huy không chỉ phục dựng không và trực tiếp trong cuộc sống của người dân tộc. Thông qua phục dựng này, lớp trẻ sẽ biết đến phong tục văn hoá của người Jơrai mình.”

Em Kpă H’hạ – Làng Chuết 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku bày tỏ: “Em rất thích tập cồng chiêng vì sau này em sẽ cố gắng trở thành một nghệ nhân và giữ gìn được văn hoá dân tộc Jrai của mình.”

Không gian văn hóa cồng chiêng là di sản vô giá, là niềm tự hào gắn liền với đời sống từ bao đời nay của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, người Jrai, Bahnar trên địa bàn thành phố Pleiku nói riêng. Hòa cùng nhịp chảy chung của sự phát triển hiện đại, thành phố Pleiku vẫn luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có nghệ thuật cồng chiêng. Qua đó, góp phần đưa tiếng cồng, tiếng chiêng vang mãi giữa Tây Nguyên đại ngàn, tạo động lực để xây dựng một thành phố ấm no, hạnh phúc và đậm đà bản sắc dân tộc.

CTV Thanh Truyền – Bá Bính (TP. Pleiku)


Lượt xem: 62

Trả lời