Nằm uốn mình bên dòng sông Sê San, làng Díp có gần 300 hộ dân sinh sống, chiếm hơn một nửa số hộ dân của xã Ia Kreng, huyện Chư Păh. Ngôi làng này cũng có những nét văn hóa và phong tục như tất cả các ngôi làng khác của người Jrai trên đại ngàn Tây Nguyên. Tuy vậy, làng Díp vẫn có một sự độc đáo về ẩm thực mà có lẽ hiếm ngôi làng nào có. Đó chính là câu chuyện hàng trăm năm nay, người dân ở đây vẫn duy trì thói quen dùng gạo nếp làm lương thực chính cho bữa ăn hàng ngày.

Già H’Blớt năm nay đã hơn 80 mùa lúa rẫy. Cũng là chừng ấy thời gian già gắn bó với món cơm nếp của làng mình. Người dân làng Díp như già H’Blớt không thích xay lúa nếp bằng máy xát hiện đại mà vẫn giữ thói quen giã gạo bằng cối thô sơ. Vì theo họ, chỉ có giã gạo bằng cối thì nấu cơm mới thơm, ngon, ngọt.
Cũng như mọi dân tộc khác, việc nội trợ trong các gia đình ở làng Díp là phần việc của người phụ nữ. Vào mỗi buổi sáng, người phụ nữ sẽ dậy sớm nhất nhà để nấu một nồi cơm nếp để chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Thường vì phải đi làm nương, làm rẫy xa nên họ chỉ nấu cơm vào buổi sáng để gói mang theo ăn luôn cả bữa trưa ở trên nương, rẫy. Cơm nếp thường được ăn kèm với ít cá khô, muối ớt giã nhuyễn hoặc lá mì xào. Bữa cơm của người Jrai ở làng Díp thường chỉ đơn giản như thế.
Già Rơ châm H’Blơt, Làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Từ ông bà mình ngày xưa là đã dùng gạo nếp làm lương thực rồi. Cứ khoảng tháng 4 là phụ nữ lên rẫy tỉa hạt, đến mùa thu hoạch thì rủ nhau đi tuốt lúa về dùng ăn cả năm. Mình ăn cơm nếp quen rồi, thấy nó ngon, không ăn quen gạo tẻ. Ăn gạo tẻ nó không ngon. Khi nào hết gạo nếp mới mua gạo tẻ về ăn thôi. Ăn cho no thôi nhưng không thích như gạo nếp”.
Chị Rơ châm A Lul, Làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, Gia Lai cũng nói: “Mình cũng theo truyền thống của ông bà, bố mẹ nên thích ăn cơm nếp thôi. Ăn không bị chán mà càng thích. Với lại mình đi làm rẫy, ăn cơm nếp nó no được lâu, đi làm không sợ đói, có khi làm cả ngày cũng không mệt, không đói. Chứ ăn cơm gạo tẻ là nhanh đói lắm, làm không được”.
Cơm nếp không chỉ được người dân làng Díp dùng trong bữa ăn hàng ngày mà trong các dịp lễ, tết hay tiếp khách quý, món ăn này cũng luôn xuất hiện. Nếu như trong bữa ăn hàng ngày, cơm chỉ cần ăn chung với muối, cá khô hay lá mì xào thì ở những dịp trang trọng hơn, bà con sẽ chuẩn bị thêm các món ăn cùng đầy đủ, sung túc hơn
Khi đó, bữa ăn sẽ có thêm thịt gà, thịt heo, cá sông Pô Kô nướng. Vào những dịp lễ, tết, tiếp khách, người dân làng Díp cũng làm cơm nếp một cách cầu kỳ hơn. Họ không nấu trong nồi mà sẽ cho gạo vào ống nứa và nướng trên bếp lửa để thành món cơm lam. Sự cầu kỳ này không chỉ giúp cho món cơm được ngon hơn mà còn thể hiện được sự hiếu khách của chủ nhà. Người làng Díp vẫn thường tự hào rằng, nhờ ăn cơm nếp thường xuyên mà đàn ông, phụ nữ trong làng ai nấy đều khỏe mạnh, đủ sức để làm nương rẫy.
Ông Rơ Châm Hyinh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Cơm nếp xuất hiện ở tất cả các dịp lễ, tết. Cái hay là gạo nếp rẫy của bà con ở đây làm nó để được lâu, cả ngày nó không bị khô, không bị hư, đi đâu mình cũng có thể mang theo được”.
Để có gạo nếp ăn quanh năm, cứ vào đầu mùa mưa, người dân làng Díp lại rủ nhau lên rẫy chọc đất, trỉa hạt rồi để đấy, đến tháng 11, 12 mới quay lại thu hoạch. Cách thức sản xuất thô sơ, có phần lạc hậu ấy tuy không mang đến năng suất cao, sản lượng lớn nhưng lại góp phần tạo nên những hạt lúa chắc tròn, thơm ngon. Những năm gần đây, người dân làng Díp tuy đã biết sản xuất lúa nước để có năng suất cao hơn, thu nhập tốt hơn, nhưng nhà nào cũng duy trì vài sào lúa nếp rẫy để như một cách giữ lại truyền thống của cha ông.
Ngọc Hà – Minh Thanh – Viễn Khánh