Xã Chư Mố nằm ở phía Bắc của huyện Ia Pa, là địa bàn cư trú lâu đời của người Jrai. Những năm gần đây, đời sống của người dân trên địa bàn đã có nhiều đổi thay, diện mạo nông thôn cũng ngày thêm khởi sắc… Hãy cùng chúng tôi về vùng đất này để tìm hiểu những câu chuyện về địa danh, tên đất, tên người và những nỗ lực của chính quyền cùng người dân địa phương trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống.
Nói đến địa danh Chư Mố không thể không nhắc tới núi Chư Mố, một ngọn núi có nhiều điển tích và hàm chứa những câu chuyện lịch sử gắn với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này… Núi Chư Mố là ngọn núi nằm tách biệt với các ngọn núi khác trong vùng. Núi cao khoảng 200 m, được bao bọc xung quanh bởi nhiều ao hồ, dòng suối lớn nhỏ mà theo truyền thuyết đó là nước mắt của nàng H’Bia Chơ Năng khóc thương chồng khi đứng trên đỉnh núi tạo thành. Ngày nay, cộng đồng người Jrai nơi đây vẫn coi Dyung, Sak, Dam Doa, H’Bia Chơ Năng là tổ tiên của họ…
Ông Ksor Thất, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai kể lại: “H’Bia Chơ Năng có chồng là Rơ Chăm Choa cùng nằm trong tù binh bị bộ tộc khác bắt, nhìn mãi mà không thấy chồng về, do có núi Chư Sê, Hàm Rồng che mất, nên nàng lãnh đạo phụ nữ bê đá, gùi đá xếp dần mãi thì thành núi Chư Mố (từ Chư Mố – Chư là Núi, Mố là người con gái). Mãi mà không thấy chồng con về thì nói với con cháu rèn quân, trang bị vũ khí đuổi giặc về núi Hàm Rồng, và khi chiến thắng mỗi người mang một nắm đất đỏ về nên trên núi có đất đỏ”.
Đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt xa xa, chúng ta sẽ nhìn thấy toàn cảnh Chư Mố và các vùng lân cận. Với những giá trị lịch sử, cùng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, huyện Ia Pa đã đưa vào quy hoạch, chọn núi Chư Mố là trung tâm kết nối các điểm đến du lịch trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng phát huy vai trò của chủ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Đề án về phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện các giải pháp bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch…
Bà Ksor H’Bong, làng Ama Lim, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “ Sản phẩm dệt chúng tôi làm ra không chỉ phục vụ gia đình, mà còn phục vụ du khách trong và ngoài nước khi họ có dịp đến thăm quan. Bà con chỉ mong sắp tới hình thành các điểm du lịch để chúng tôi bày bán sản phẩm cho du khách”.
Chị Rơ Lan H Kin, Công chức Văn hóa xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai cũng nói: “Ở xã hiện nay vẫn còn nhiều người, nhiều gia đình lưu giữ nghề dệt thổ cẩm, bà con làm rất công phu và được nhiều nơi biết đến tìm mua, đây cũng là nét văn hóa truyền thống chúng tôi bảo tồn được nên rất thuận lợi khi làm du lịch cộng đồng”.
Thực hiện công tác bảo tồn, phục dựng các lễ nghi, hình thái sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống, mới đây Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm VHTT và TT huyện Ia Pa đã tổ chức phục dựng Lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại xã Chư Mố. Đây là lễ nghi mang đậm tín ngưỡng vạn vật hữu linh, là bản sắc văn hóa độc đáo và cũng là một trong những lễ hội lớn hàng năm của 2 tộc người Jrai và Bahnar ở tỉnh Gia Lai… Rõ ràng: Muốn làm du lịch phải giữ được cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa dân tộc để hướng đến phát triển những sản phẩm du lịch gắn với văn hóa cồng chiêng, du lịch sinh thái văn hóa, du lịch cộng đồng… Và với những giá trị, lợi thế đang nắm giữ sẽ tạo nền tảng cho những địa phương như xã Chư Mố tìm hướng đi phù hợp trong định hình và phát triển loại hình du lịch cộng đồng…/.
Song Nguyễn- Ksor Tuối – Thanh Sáng