Vấn đề an toàn thực phẩm ở vùng sâu-không thể chỉ bằng niềm tin

Cập nhật 10/4/2017, 09:04:52

 Bán tất cả thứ cần mua và mua tất cả thứ cần bán, những cửa hàng hay những hàng “hai sọt” lưu động trên xe máy thực sự đã và đang trở thành cầu nối trao đổi, lưu thông hàng hóa ở vùng sâu vùng xa, vùng giao thông đi lại còn nhiều khó khăn… Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra đó là không ai đảm bảo được các loại thực phẩm đó có đảm bảo an toàn hay không, việc mua bán-trao đổi tất cả chỉ dựa trên niềm tin.

 

 

Những hàng quán như thế này không khó tìm gặp ở các thôn làng còn nhiều khó khăn trong tỉnh. Không thiếu một vật dụng gì từ cây kim, sợi chỉ cho đến các loại thực phẩm sống có, chín có. Chỉ một ngàn đồng, đứa trẻ con có ngay một cái bánh bột rán, không cần đủ mươi ngàn, người lớn vẫn mua được chút thịt mỡ hoặc cá. Đa phần các thực phẩm bày bán ở các hàng quán được lấy từ chợ đầu mối cách vài ba chục cây số và dù đường xá đi lại khó khăn, giá cả thực phẩm ở đây cũng chẳng khác ở phố thị là bao, có khác là chất lượng của thực phẩm.

Chị Bùi Thị Lan-Chủ tiệm tạp hóa làng Dơ Ngol, Ia Bang, Chư Prông cho biết: “Ở đây mình chủ yếu bán cho bà con trong làng nên thường thì lấy hàng buổi sáng, buổi chiều mới bán hết. Mình lấy các hàng này ở tận Chư Sê hoặc là lấy lại của mấy chị chở rong đi bán – hàng đó thì họ lấy ở Pleiku về”.

Nhiều thôn làng vùng sâu, vùng xa trong tỉnh có địa hình trãi rộng, dân cư thưa thớt,  đường xá không thuận tiện thế nên để người dân ở đây đi đến chợ không là điều dễ dàng. Chính vì thế những hàng quán tạp hóa trong làng hay những hàng hai sọt lưu động trên xe máy như một gian chợ thu nhỏ, người dân có yêu cầu thứ gì, món ăn gì đều được đáp ứng. Thậm chí nếu không có tiền để mua thức ăn, người dân có thể đổi lúa, đổi cà phê, tiêu, điều… hoặc nợ. Người bán không thể bán hàng ra với giá đắt, do đó để đảm bảo lợi nhuận cho mình cho những chuyến buôn bán kéo dài cả vài chục cây số, họ những người buôn bán khó có thể đáp ứng được những yêu cầu về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính bởi không có sự lựa chọn trong việc mua thực phẩm nên người dân ở đây  không biết và cũng không quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Với họ việc mua bán chỉ trên cơ sở của niềm tin, còn nỗi lo vấn đề an toàn thực phẩm là chuyện của xã.

Về vấn đề này ông  Nguyễn Ngọc Trúc-Chủ tịch UBND xã Ia Bang huyện Chư Prông nói: “Ở xã hiện nay chưa có chợ nên chúng tôi rất lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm cho người dân ở đây. Vì mình không biết ai bán buôn gì. Một vài người buôn hàng, mang thực phẩm gì như thế nào thì người dân mua thế ấy”.

Không thể phủ nhận sự có mặt của những hàng quán trong làng hay chợ hai sọt, bởi ít nhiều họ đã góp phần rất quan trọng giúp trong việc trao đổi, giao lưu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân ở những nơi này. Tuy nhiên, nếu không có sự giám sát chặt chẽ thì khó có thể đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm cho người dân nơi đây. Việc hình thành chợ ở mỗi xã không là điều dễ dàng, nhưng nguy cơ về những vụ ngộ độc thực phẩm lại là điều dễ dàng có thể xảy ra khi thực phẩm không được bảo quản đúng cách, thực phẩm để quá lâu./.

Vân Anh,  Cao Duy

Trả lời