Trăn trở tiếng đàn T’rưng ở làng Gran

Cập nhật 14/6/2017, 08:06:43

Phải thừa nhận rằng, từ xưa đến nay, sự đa dạng và độc đáo của nhạc cụ truyền thống đã góp phần tạo lập nên bản sắc văn hóa bản địa của vùng đất Tây Nguyên. Vậy nhưng, nguy cơ dần bị mai một đang là một thực tế hiện hữu đối với nhiều loại nhạc cụ ở các buôn làng – nơi có thể gìn giữ tốt nhất những thanh âm của vùng đất đại ngàn, trong đó có tiếng đàn T’rưng. Và chúng tôi đang có những dự cảm như vậy trong một lần đến với làng Gran, xã Ia H’lôp, huyện Chư Sê.   

Làng Gran, xã Ia H’lốp, huyện Chư Sê vốn trước đây rộn ràng bởi âm thanh của tiếng đàn T’rưng trong ngày lễ hội. Nhưng nay các hình thức giải trí đang dần trở nên phong phú hơn với giới trẻ, thì cũng là lúc âm nhạc truyền thống, trong đó có đàn T’rưng đang dần bị bỏ quên tại ngôi làng này. Nhiều đứa trẻ cho biết chúng không biết và cũng không thích đánh đàn T’rưng.

Em Kpuih Nguyễn Thanh Hoàng, Làng Gran, xã Ia H’lôp, Chư Sê, Gia Lai nói: “Em không  biết đánh đàn T’Rưng. Vì  em không thích em thích nghe nhạc trẻ hơn”…

Cả làng Gran hiện chỉ còn có 3 người biết đánh đàn T’rưng. Trong đó già Siu Chi được xem là người có thâm niên lâu nhất, và 2 người còn lại đều do ông chỉ dạy, trong đó người trẻ nhất cũng đã 45 tuổi. Với già Siu Chi, cây đàn T’rưng này giống như là một người bạn quý. Nó đã từng theo ông đi biểu diễn ở nhiều nơi, và gắn với ông trong rất nhiều kỉ niệm. Thế nhưng, giờ điều ông lo nhất là khi mai mốt mình không còn nữa, thì tiếng đàn T’rưng – thanh âm đã từng một thời là niềm kiêu hãnh của người dân làng Gran, có còn được ngân lên nữa hay không khi lớp trẻ đang dần quay lưng lại với nó.

 Ông Siu Chi cho biết: “Mình biết đánh đàn  T’rưng từ năm lên 9 tuổi. Với cây đàn này mình đã được đi và được biết rất nhiều nơi rồi. Giờ mình lo lắng lắm vì bọn trẻ trong làng không đứa nào chịu học đánh đán T’rưng. Nó bảo khó học nên dù có nói thế nào chúng cũng không học hết. Mình buồn lắm vì mai mốt mình chết rồi sẽ không còn ai đánh đàn T’rưng nữa….”

Ông Kriu, Làng Gran, xã Ia H’lôp, Chư Sê, Gia Lai nói:  “Ông Siu Chi là người dạy tôi biết đánh đàn T’rưng. Khi âm thanh của nó vang lên tôi thích lắm. Nhưng bây giờ bọn trẻ nó không còn thích nghe nữa. Nó ham chơi nhiều hơn là ngồi nghe đàn T’rưng…”

Những lúc nông nhàn, già Siu Chi và người học trò của mình lại đem T’rưng ra để cùng nhau đánh lên những bản nhạc của núi rừng Tây Nguyên. Nhưng dường như trong những thanh âm của bản hòa tấu này có một chút gì đó vừa lo lắng, vừa bồn chồn. Bởi dù có biểu diễn hay đến mấy, thì giờ đây trên “sân khấu” của đàn T’rưng ở làng Gran đã không còn nhiều người thưởng thức./.

Quốc Linh, Ksor Tuối

 

 

Trả lời