Trăn trở Mơ Nai Trang

Cập nhật 20/7/2016, 15:07:24

Làng Mơ Nai Trang ở xã Ia Piar, huyện Phú Thiện có 97 hộ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020 thì ngôi làng này có đến 82 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo. Có về Mơ Nai Trang và tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây mới hiểu được vì sao ngôi làng này vẫn còn nghèo đến vậy.

 

 

Một ngầm nước trên con đường độc đạo dẫn vào làng Mơ Nai Trang.

Nhập cư vào làng Mơ Nai Trang từ một tỉnh miền núi phía Bắc theo diện kinh tế mới, vợ chồng bà Kham hy vọng cuộc sống của gia đình sẽ bớt khó khăn hơn ở quê. Nhưng khi vào đây, bà mới thấy cuộc sống nơi đất khách cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn 10 năm lập nghiệp tại làng, cố gắng chắt chiu bằng việc làm thuê, làm mướn vì không có đất sản xuất, vợ chồng bà cũng chỉ mua được 1 mảnh đất nhỏ để cất một cái nhà đủ che mưa che nắng. Tình cảnh của gia đình bà Kham cũng là tình cảnh chung của 81 hộ nghèo khác trong ngôi làng này.

Bà Mạc Thị Kham, Làng Mơ Nai Trang, xã Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Lúc mới vào đây, những tưởng cuộc sống của gia đình sẽ đỡ khó khăn hơn, nhưng vào rồi mới thấy khó khăn chồng chất, vì đất ở đây không sản xuất được, phải đi làm thuê để kiếm sống qua ngày”.

Ở làng Mơ Nai Trang bây giờ, phần lớn chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Những thanh niên sức dài vai rộng đều đã lần lượt rời làng tìm đến các thành phố lớn để tìm kế sinh nhai. Theo nhiều người dân, không ai muốn rời làng mà đi cả, nhưng bao nhiêu năm rồi, cái nghèo, cái đói vẫn cứ bám riết lấy cuộc sống của họ. Có 3 người con trai, thì cả 3 cũng đã vào Sài Gòn xin làm công nhân, để lại bà Siu H’Blet cùng chồng  nay đã cao tuổi dựa vào nhau nuôi sống qua ngày.

Bà Siu H’Blet, Làng Mơ Nai Trang, xã Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai nói: “Nhà nghèo quá, con đi làm ăn xa hết rồi, dù đi làm công nhân có vất vả nhưng cuộc sống của nó cũng đỡ hơn là ở lại làng. Ở làng không có đất để trồng lúa nên cứ đói suốt thôi”.

Theo tìm hiểu, hơn 60% diện tích đất trong làng hiện nay là đất cằn, không thể trồng lúa hay các loại hoa màu khác được. Thêm nữa, vì phần lớn dân số ở đây là người DTTS, nên việc áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp là không có, dẫn đến năng suất thấp. Vì vậy, nhiều năm qua, người dân trong làng Mơ Nai Trang luôn chịu cảnh thiếu ăn mùa giáp hạt.

Ông Ksor Ama M’Liu, Trưởng làng Mơ Nai Trang, xã Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai nói với chúng tôi:Đất đai ở trong làng phần lớn không thể canh tác được, người dân thì không có công ăn việc làm ổn định, phải đi làm thuê ở những nơi khác nên người dân trong làng vẫn còn nghèo lắm, không biết đến bao giờ mới thoát nghèo được nữa”.

Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Ia Piar đã loay quay tìm những cách khác nhau để giúp người dân làng Mơ Nai Trang thoát được cảnh đói nghèo, nhưng bài toán thoát nghèo cho ngôi làng này vẫn còn là nỗi trăn trở lớn đối với chính quyền địa phương.

“Với làng Mơ Nai Trang, chúng tôi luôn trăn trở một điều là làm sao giúp bà con thoát nghèo, nhưng nhiều năm trôi qua mà bài toán vẫn chưa thế giải được. Vì ở đây đất đai cằn cỗi, làng thì ngăn sông cách chợ, không có sự giao thương với bên ngoài, mùa mưa thì không thể đi lại được nên chúng tôi rất khó để làm được một việc gì đó”…. Ông Rơ Cơm Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai nói.

Một ngầm nước trên con đường độc đạo dẫn vào làng Mơ Nai Trang. Vào mùa mưa lũ, ngôi làng này sẽ bị cô lập hoàn toàn. Vào thời điểm đó, những đứa trẻ sẽ đối diện với nỗi lo bỏ lớp, bỏ trường. Còn với người lớn, nỗi lo lại thêm phần chồng chất, bởi họ còn mang trong mình những gánh nặng áo cơm thường ngày./. 

Quốc Linh- Viễn Khánh

Trả lời