Thay đổi để thích ứng – câu chuyện hội nhập của người làng

Cập nhật 06/6/2022, 07:06:36

Cùng với thay đổi tư duy cũ để làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sau thời gian dài chịu tác động từ đại dịch, đồng bào các DTTS ở Gia Lai đang dần làm quen với kinh tế số, hội nhập để thích ứng với tình hình mới.

Hàng chục năm nay, rượu ghè H’Tuyết -sản phẩm của gia đình bà H’Phiên đã không còn là cái tên xa lạ với người dân vùng Đăk Pơ. Rượu của gia đình bà được làm từ hạt bo bo và bông cỏ. Bo bo được trồng trên rẫy, đến mùa thu hoạch về, phơi khô rồi cất vào kho, dùng cho cả năm. Bông cỏ thì đem phơi khô, đập lấy hạt. Ngô nếp cũng được trồng trong vườn để nấu rượu quanh năm. Loại ngô truyền thống của người Bahnar cho sản lượng không cao nhưng dẻo thơm không gì sánh bằng. Tất cả được nấu chín, trộn lẫn với men rượu được làm bằng vỏ cây Jam, riềng, gừng, ớt…và bột gạo, ủ trong 2 ngày rồi cho vào ghè, sau một tháng thì có thể đem rượu ra dùng được.

Bà H’Phiên, làng Leng Tô, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ, Gia Lai chia sẻ: “Nguyên liệu của rượu ghè này thì người Ba na cũng đều có cả. Tôi cũng sẽ truyền nghề lại, mong muốn con cháu giữ được nghề truyền thống, sau này có chết thì nghề vẫn còn.”

Mấy năm nay ảnh hưởng từ dịch bệnh, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, gia đình bà vẫn cẩn thận từng công đoạn làm rượu, nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2020, sản phẩm rượu ghè H’Tuyết đã được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm Ocop đạt 3 sao cấp tỉnh. Đây chính là cơ sở để rượu ghè H’Tuyết  khẳng định thương hiệu, uy tín trên thị trường, với khách hàng gần xa.

Em H’Phim (cháu gái bà H’Phiên) nói: “Tôi thì quảng bá trên trang cá nhân, mọi người trong gia đình đều đăng sản phẩm lên để bán, ngoài ra còn có trang fanpage để mọi người cùng vào xem để tiếp cận sản phẩm. Khi quảng cáo trên mạng thì sản phẩm đi đến được xa hơn như Hà nội, Đà Nẵng, Đồng Nai.”

Chị H’Phin (Con gái bà H’Phiên) cho biết: “Thương hiệu, uy tín của mình đã có từ lâu rồi. Nên khách vẫn đều đặn, sau này dùng thêm công nghệ thông tin nên nhiều người biết đến hơn. Bây giờ chỉ cần gọi điện thoại là chúng tôi gửi đi theo kiểu buôn bán Online. Bây giờ công nghệ thông tin đã phát triển, mình cũng đang sử dụng, sắp tới mong muốn sản phẩm được xa hơn, nhiều người biết đến hơn khi mà bệnh dịch qua đi.”

Thay đổi để thích ứng với thời cuộc, với thị trường, những đôi bàn tay thô ráp, mộc mạc của người làng lâu nay chỉ quen với nương rẫy, quen với giao thương trực tiếp bằng trao đổi hiện vật nay đã thành thạo với các tính năng tiện lợi của mạng xã hội, thương mại điện tử. Tuy có hơi bỡ ngỡ, khó khăn do chưa quen với các tính năng của công nghệ số nhưng họ dần nỗ lực từng ngày, linh hoạt hơn với phương thức mới trong làm kinh tế. Đây cũng là tiền đề để nhiều cơ hội được mở ra cho những dự định và nuôi dưỡng những đam mê.

Chị Mlơnh, HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm xã Glar, Đak Đoa, Gia Lai nói: “Trước đây mình phải tự đi chào hàng, len lỏi khắp nơi mà bán. Ở đâu đặt hàng mình phải tự đến bán. Sau này, các cấp lãnh đạo cũng tạo điều kiện cho mình tham gia hội chợ, quảng bá, sau này có điện thoại thông minh, có mạng xã hội nữa thì mình đăng bài, có nhiều khách hàng hơn. Có mạng xã hội thì khách hàng ở xa muốn đặt hàng thì gửi mẫu cho họ cũng dễ chọn hơn, rồi ship hàng cho họ, tiền bạc thì chuyển khoản qua ngân hàng, cũng dễ dàng hơn.”

Chị  A Mop, làng Dôr 2, xã Glar, Đak Đoa, Gia Lai chia sẻ: “Mình biết dệt từ khi học lớp 5 đến giờ. Sau đó mình tham gia hợp tác xã thì ngày nào mình cũng dệt, mỗi tháng cũng được 2-3 triệu. Hai năm nay do dịch bệnh thì thu nhập có ít đi, nhưng mà ngày nào mình cũng dệt để giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc.”

Bỏ lại sau lưng những tư duy xưa cũ, những trông chờ, ỷ lại, những hủ tục lạc hậu…người ở làng hôm nay đã biết vươn mình, đổi mới tư duy, tiếp cận các mô hình kinh tế mới, công nghệ tiên tiến để vừa phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, vừa gắn kết bảo tồn những nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc trong xu thế hội nhập và phát triển. Đây chính là nền tảng để cộng đồng người DTTS ở Gia Lai ngày một tự tin, hòa nhập với sự phát triển của cộng đồng các dân tộc Việt Nam./.

Minh Lý – Mỹ Linh – Viễn Khánh

Trả lời