Tảo hôn là vấn đề không mới nhưng là vấn nạn luôn được toàn xã hội quan tâm bởi những hệ lụy và hậu quả của nó không chỉ tác động đến bản thân các gia đình mà còn làm chậm sự phát triển chung của cộng đồng và trở thành gánh nặng của xã hội. Ia Drang là một trong những xã được đánh giá là có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đẩy lùi nạn tảo hôn trên địa bàn huyện Chư Prông, thế nhưng, tại đây, việc các cặp đôi lập gia đình trong khi tuổi đời còn quá nhỏ vẫn tiếp tục diễn ra.

Cuộc sống khó khăn, bấp bênh do lấy vợ lấy chồng sớm, không có công ăn việc làm lại phải nuôi 2 con nhỏ. Đó là hoàn cảnh nhiều năm nay của 2 vợ chồng anh Rơ Châm Long ở làng Xung, xã Ia Drang, huyện Chư Prông. Cái ăn, cái mặc hàng ngày vẫn còn lo chưa đủ nên việc xây dựng một căn nhà riêng là điều mà vợ chồng anh chưa dám nghĩ đến. Đây cũng là hoàn cảnh chung của hầu hết các cặp vợ chồng tảo hôn ở làng Xung cũng như trên địa bàn xã Ia Drang.
Anh Rơ Châm Long, Làng Xung, xã Ia Drang, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Lấy vợ từ năm 19 tuổi, vợ em năm 16. Bây giờ được 2 đứa con rồi. Bây giờ đi làm cạo mủ cao su. Lấy nhau sớm rất là khổ. 2 vợ chồng cứ làm thuê làm mướn cho người ta thôi”.
Lấy chồng, lấy vợ sớm sẽ khổ. Nhất là đối với những cặp vợ chồng không có sự hỗ trợ về kinh tế của gia đình. Cùng với đó, sự phát triển chưa hoàn thiện về tâm, sinh lý, nhất là ở người vợ sẽ dẫn đến nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, chất lượng cuộc sống gia đình… Đây là điều mà ai cũng thấy, cũng biết, kể cả những bạn trẻ người dân tộc thiểu số nhưng không phải ai cũng có ý định làm khác. Trong năm 2017, xã Ia Drang có 16 trường hợp tảo hôn, trong đó 15 trường hợp là người Jrai. Đầu năm 2018, xã tiếp tục có 4 trường hợp tảo hôn và vẫn chủ yếu là trong đồng bào Jrai. So với nhiều năm trước, rõ ràng tình trạng tảo hôn, nhất là tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Drang đã giảm nhiều. Tuy nhiên, vấn nạn này vẫn diễn ra một cách phổ biến và chưa có dấu hiệu được đẩy lùi hiệu quả, mặc cho hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc quyết liệt.
Ông Rơ Châm Roa, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Drang, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Việc tảo hôn rất phổ biến, nhiều ở 5 làng dân tộc thiểu số. Nguyên nhân do nhận thức còn hạn chế, thứ 2 theo phong tục của người Jrai là đến tuổi đó thì phải lấy vợ lấy chồng. Ngoài ra kinh tế còn nhiều khó khăn nên tình trạng tảo hôn phổ biến cao. Trong năm trở lại đây tình trạng tảo hôn đã có suy giảm do công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức công tác tuyên truyền ở rộng khắp các thôn làng, nhất là tuyên truyền qua già làng, người có uy tín nên giảm đáng kể”.
Làm như thế nào để đẩy lùi nạn tảo hôn một cách hiệu quả? Đó là trăn trở cũng là nhiệm vụ cấp bách của xã Ia Drang cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh. Thực tế cho thấy, các địa phương, các cấp ngành đã vào cuộc tích cực, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, tuy nhiên, hiệu quả mang lại vẫn chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng. Do đó, đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, vận động để thực sự nâng cao nhận thức của người dân, nhất là người dân tộc thiểu số về nạn tảo hôn là yêu cầu cấp thiết hiện nay./.
Ngô Thanh- Kim Châu- Minh Trí