Tác nghiệp ở Trường Sa luôn đem lại nhiều cảm xúc đối với mỗi phóng viên, nhà báo khi một lần trong đời được đặt chân lên vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc. Chính ở nơi đầu sóng ngọn gió, giữa cái nắng chói chang và mặn mòi của biển, chúng ta mới cảm nhận hết tình đất – tình người, tình đồng chí đồng đội gắn bó keo sơn luôn hướng về đất liền với quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thân yêu

Nhà báo Duy Danh ( bên Phải) tác nghiệp tại Trường Sa
Hai tiếng “Trường Sa” không biết tự bao giờ đã trở thành sợi dây liên kết thân thương gắn kết giữa đất liền và biển đảo….
Đối với nhà báo Duy Danh – Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Gia Lai, dù đã đi khắp mọi miền đất nước nhưng khi đặt chân lên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tác nghiệp, cảm giác đối với anh thật lạ. Dường như có chút gì đó bâng khuâng xen lẫn niềm tự hào giữa muôn trùng sóng biển khi được tận mắt chứng kiến cuộc sống của cán bộ chiến sỹ, nhân dân trên đảo …Anh tâm sự: “ Là con dân đất Việt, một lần được ra thăm huyện đảo Trường Sa là dịp rất tốt, đặc biệt là đối với những người làm báo. Với tư cách là người phụ trách công tác Biên tập của Báo Gia lai thì trong thời gian tới tôi sẽ tham mưu cho Ban Biên tập tổ chức xây dựng các chương trình kế hoạch tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam và an ninh biên giới quốc gia để làm thế nào đó đem lại hiệu quả tuyên truyền phù hợp, gần gũi nhất với đồng bào các dân tộc trong tỉnh”.
Còn đối với nhà báo Trần Bình Tám, chuyến công tác này đã là lần thứ 3 ông được đặt chân lên các đảo và nhà giàn DK1. Mỗi lần như vậy đều để lại cho ông những cảm xúc không thể nào quên, nhất là khi ông và đồng nghiệp đang bắt tay thực hiện bộ phim tài liệu “ Tổ quốc nhìn từ biển”. Nhà báo Trần Bình Tám, PGĐ Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ : “Cái tốt đẹp nhất ở đây là hình ảnh nước da đen sạm của những người lính hải quân chỉ có một nụ cười với hàm răng trắng xóa. Một cảm nhận nữa là những chậu rau… và tôi hay dùng từ những chậu rau kiên cố, bởi vì khi nhìn những chậu rau đó thì chúng ta mới biết rằng công sứccủa các chiến sỹ, vì mỗi cọng rau là mỗi giọt mồ hôi của các anh nhỏ xuống và đó cũng là 1 cảm nhận… một cảm nhận nữa là thiếu nước ngọt, vẫn còn những đảo chỉ có 4 lít nước ngọt 1 ngày, cho đến lúc lên tàu ra về thì tôi cũng còn hết sức chạnh lòng, tình cảm nhớ thương các anh một cách thực sự, nhiều đêm mình phải ném tấm lòng, thương các anh quá vì không biết làm sao chuyển được nước ngọt cho các anh”.
Tác nghiệp ở Trường sa, điều mà mỗi phóng viên, nhà báo cảm nhận, đó là tất cả những gì khó khăn nhất trong cuộc sống đều có thể vượt qua bằng ý chí và sự quyết tâm. Cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo dù thiếu thốn về vật chất và tinh thần, nhưng họ vẫn chắc tay súng, một lòng quyết tâm bám biển đảo, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. “Theo tôi báo chí là một kênh thông tin tốt nhất để truyền tải đến người dân trong nước và cả quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài… và đối với các nhà báo tác nghiệp chúng ta cần có những hình ảnh chân thực nhất, tốt nhất về quân và dân trên đảo Trường Sa” Nhà báo Trần Bình Tám, nói.
Mang theo những kỷ niệm đẹp từ Trường sa về đất liền, mỗi phóng viên – nhà báo chúng tôi luôn cảm phục sự cống hiến lớn lao mà cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa hiến dâng cho đất nước./.
Đoàn Bình