Có lẽ không thứ tình yêu, tình thương nào bằng tình mẹ dành cho những đứa con. Dù không mang nặng đẻ đau nhưng công cưu mang, nuôi dưỡng và chăm sóc những số phận trẻ thơ kém may mắn đã và đang là sợi dây gắn kết sư cô Minh Túc của chùa Bửu Sơn (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) với những đứa bé bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở Mầm non Từ tâm Oanh Vũ (phường Yên Thế, TP.Pleiku).
Với suy nghĩ rằng “Cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương”, gần 4 năm nay, cơ sở mầm non Từ Tâm Oanh Vũ với sự đảm nhiệm của sư cô Minh Túc chính là ngôi nhà thân thương của không ít trẻ bị bỏ rơi; còn sư cô chính là người mẹ hiền của những phận đời trẻ thơ bất hạnh ấy.
Sư cô Minh Túc bắt đầu câu chuyện: “Tình cờ có 1 cô bé 24 tuổi tới nói nếu sư cô không nuôi thì con phá thai. Sư cô nghĩ bây giờ “dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho 1 người”. Biết rất là đơn chiếc nhưng sư cô nghĩ thôi thì mình phóng sanh người đi”.
Cứ thế mà tình yêu trẻ con trong sư cô Minh Túc cũng lớn dần theo năm tháng. Từ một trẻ, hai trẻ, rồi ba trẻ; và đến nay là 8 trẻ; trong đó đứa lớn nhất năm nay lên lớp 2, còn nhỏ nhất chỉ mới 3 tháng tuổi. Mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau tuy nhiên cùng chung số phận bị bỏ rơi; bởi vậy tình thương sư cô luôn san sẻ đều cho các cháu.
“Cũng rất là lo, tháng cứ tới liền. 2 trẻ, 1 trẻ không nói gì nhưng 3 – 4 trẻ là sư cô đuối luôn. Nhưng rồi sư cô nghĩ mình làm việc cho mọi người; các bác, các chú phật tử thay vì cho tiền sư cô thì sư cô để dành; thậm chí người ta cho tiền mình mua gì thì mình để dành riêng nuôi các em”, sư cô chia sẻ.
Thiếu kinh nghiệm trong chăm sóc trẻ lẫn điều kiện vật chất để có thể đảm bảo cuộc sống cho các cháu, thế nhưng một khi đã là người con của Phật, điều làm sư cô luôn tâm niệm đó là cứu người. Nhiều trẻ được sư cô cứu từ khi còn nằm trong bụng mẹ bằng cách tạo điều kiện hỗ trợ cho một số phụ nữ vì hoàn cảnh phải mang thai ngoài ý muốn đến sống tại đây chờ đến kỳ sinh nở.
Sư cô cho biết: Nói chung là cái khó này chồng cái khó kia, đặc biệt là những đứa bầu nó nuôi đứa bé kia đến khi nó sinh xong nó đi, nó lại để cho mình đứa bé nó đang nuôi và đứa bé sơ sinh mới đẻ ra.
Vượt qua không ít khó khăn, những đứa trẻ nơi đây giờ xem sư cô như mẹ. Còn với sư cô, những chăm chút, vỗ về từ bữa ăn đến giấc ngủ cho các con không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của người cưu mang, giúp đỡ; mà hơn hết, đó là tình thương, tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con thơ bé với hi vọng sẽ có thể bù đắp phần nào cho những thiệt thòi, kém may mắn của các bé.
“Cô ước nguyện nhất những đứa cô nuôi phải có đạo đức, học hành đàng hoàng vì những đứa trẻ đó đã bất hạnh không cha không mẹ rồi. Nó phải thành danh, không thành danh phải thành nhân và là 1 công dân tốt để giúp cho xã hội”,sư cô chia sẻ.
Mỹ Tiến, Duy Linh