Thời gian thoi đưa, cuộc sống của Tây Nguyên thời kỳ đổi mới vẫn đang tiếp diễn, nhưng dù có phát triển đến đâu chúng ta cũng không quên văn hóa truyền thống dân tộc. Bằng tình yêu, trách nhiệm với văn hóa truyền thống, nhiều nghệ nhân ở buôn làng Gia Lai vẫn đang ngày đêm thầm lặng, gìn giữ cái vốn quý văn hóa mà bao thế hệ cha ông để lại, họ như con ong chăm chỉ, như cánh chim Kơ tia mang mùa mùa xuân tới đại ngàn. Mời quý vị và các bạn cùng về làng Mơ làng Mrông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah, gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Rơ Châm H’Mút-Người đã dành gần trọn đời để giữ lửa cho tiếng chiêng mãi vang lên nơi đại ngàn…!
Nghe tiếng chiêng từ lúc vừa lọt lòng mẹ; biết đánh chiêng khi còn là những đứa bé lên 4, lên 5. Những thế hệ của nghệ nhân Rơ Châm H’Mút ở Gia Lai không còn nhiều. Và ông hiểu rất rõ rằng, nếu có được bộ cồng chiêng thì mới chỉ sở hữu được một phần giá trị, chỉ khi nào hiểu được âm thanh, truyền dạy lại cho lớp trẻ kế thừa thì mới thấy đầy đủ giá trị của văn hóa cồng chiêng. Suy nghĩ ấy đã thôi thúc nghệ nhân Rơ Châm H’Mút mở nhiều lớp học tìm về nguồn cội. Những đứa trẻ ở các buôn làng đến học cũng ngày một đông hơn, với những nghệ nhân Rơ Châm H’Mút thì đây là niềm vui mỗi ngày.
Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm H’Mút, Mơ làng Mrông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah chia sẻ: “Nhạc cụ, văn hóa truyền thống là tình yêu của tôi và tôi muốn truyền lại cho thế hệ trẻ cho nó biết, không làm mất đi phong tục tập quán tốt đẹp của cha ông”.
Còn với nhiều em nhỏ ở buôn làng nơi đây, được tham gia các lớp học cồng chiêng do chính các già làng, nghệ nhân chỉ dạy là điều kiện tuyệt vời để các em thể hiện tình yêu với văn hóa dân tộc; tiếp tục kế thừa xứng đáng di sản của cha ông đã bao đời gìn giữ và lưu truyền.
Em Rơ Châm A Rô Chuyên cũng chia sẻ: “Con đánh cồng chiêng khoảng 3 năm rồi và cũng đánh được vài bài, nhờ Thầy H’Mút dạy giờ cho nên thì lũ trẻ trong làng con rất thích đánh cồng chiêng”.
Quyết tâm Không để cồng chiêng bị “chảy máu”, cùng với việc mở lớp dạy đánh cồng chiêng cho lũ trẻ, nghệ nhân Rơ Châm H’Mút còn chỉnh chiêng, tìm nhiều cách khuyến khích người dân ở buôn làng sử dụng lại cồng chiêng.
Việc làm của ông đã góp phần rất lớn khơi dậy tình yêu văn hóa đối với thế hệ trẻ. Hôm nay, buôn làng nơi ông sống cồng chiêng như được hồi sinh, bất kỳ lễ hội nào cũng có tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên rộn rã, tươi vui.
Kim Ngân, Viễn Khánh