Theo điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết giữa các bên vào tháng 7/1954 thì sau đó Việt Nam tạm thời chia cắt thành 2 miền. Hệ thống bộ máy dân sự và lực lượng quân sự của chính quyền Việt Nam Dân chủ cộng hòa được tập trung ở miền Bắc và hệ thống bộ máy dân sự và lực lượng quân sự của chính quyền Liên hiệp Pháp được tập trung ở miền Nam. Khi đó, cùng với tổ chức lực lượng cán bộ tập kết ra Bắc để học tập, làm việc nhằm tạo lực lượng cán bộ cho sự nghiệp cách mạng lâu dài thì ở mỗi tỉnh miền Nam, Đảng ta cử cán bộ bí mật ở lại. Nhờ phát huy tốt vai trò của mình mà những cán bộ ở lại miền Nam khi đó đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng các cơ sở chính trị và đẩy mạnh các phong trào đấu tranh cách mạng, tạo cơ sở để đi đến thắng lợi cuối cùng miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất.
Ông Trần Văn Đông, hiện đang sinh sống ở thị xã An Khê là 1 trong 134 cán bộ của tỉnh Gia Lai được bố trí ở lại sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954). Khi đó, ông Đông cùng một số cán bộ khác được phân công đảm bảo thông tin liên lạc để phục vụ công tác chỉ đạo của cấp trên. Hoạt động trong sự bí mật, với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn và hiểm nguy nhưng những cán bộ như ông Đông khi đó luôn giữ vững lập trường, kiên định mục tiêu, phục vụ cho Đảng, cách mạng đến cùng.
Trò chuyện với chúng tôi ông Đông kể lại: Khi ở lại mình phải cải trang khỏi lộ bí mật. Ở lại trong suốt thời gian dài từ tháng 5/1954 đến năm 1960 khi có mặt trận giải phóng, anh em ở lại gặp muôn vàn khó khăn, chỉ dựa vào dân, dân nuôi… Nhưng bản thân mình đã vượt qua được khó khăn đó, cảm thấy tự hào là phục vụ cho Đảng đến ngày toàn thắng, không có sai phạm gì về chủ trương, đường lối…
Ông Ngô Thành- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy là một trong những cán bộ được bố trí ở lại sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) cho biết, nhiệm vụ chính của mỗi cán bộ ở tỉnh được bố trí ở lại khi đó cùng với khoảng 1.000 đảng viên toàn tỉnh tập trung tuyên truyền giác ngộ quần chúng nhân dân đoàn kết, phát huy lòng yêu nước, nhận biết rõ phương châm của ta; đồng thời xây dựng mạng lưới cơ sở chính trị mật; lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống lại sự tàn bạo, áp bứt của địch.
Lúc đầu đấu tranh bằng chính trị, đến những năm 1958, 1959 Trung ương có chủ trương kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, từ đây phong trào cách mạng ở tỉnh chuyển sang bước phát triển mới. Ở tỉnh thành lập lực lượng dân quân, du kích, bộ đội tập trung cùng nhân dân tiến hành đồng khởi giành thắng lợi vào tháng 12/1960.
Hồi ức lại quá khứ ông Ngô Thành kể: Thế thì có được kết quả thắng lợi này là nhờ tích lũy xây dựng lực lượng từ sau năm 1954 mà nòng cốt là những cán bộ ở lại. Do đó anh em cán bộ ở lại cảm thấy rất tự hào vì mình góp phần vào thắng lợi của cuộc đồng khởi. Quá trình đấu tranh gian khổ từ năm 1954 đến năm 1960 đạt kết quả rất lớn, sau năm 1960 chuyển sang chiến tranh đặc biệt, lúc bấy giờ có cán bộ ngoài Bắc vào, cán bộ ở đồng bằng lên, sứ mệnh lịch sử của những cán bộ ở lại kết thúc.
Ở lại miền Nam trong bối cảnh đất nước bị chia cắt hai miền, đối mặt với muôn vàn khó khăn gian khổ, có lúc bâng khuâng, nhưng những cán bộ như ông Trần Văn Đông, Ngô Thành vẫn một lòng kiên trung với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn vào phát triển các phong trào cách mạng. Đây là quảng thời gian nhiều ý nghĩa trong quá trình hoạt động cách mạng của những cán bộ ở lại 1954./.
Hà Đức-R’Piên