Để thanh âm diệu kỳ từ những chiếc cồng, chiếc chiêng được mãi ngân vang giữa đại ngàn xanh thẳm Tây Nguyên, cần có đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của người đánh chiêng. Thế nhưng, để giữ được những âm thanh ấy mãi trong trẻo, vang vọng thì không phải ai cũng làm được. Vậy mà từ nhiều năm nay, những chiếc chiêng bị lệch nhịp, lạc tông lại được chàng trai trẻ Rơ Châm Van, làng Bồ 1, xã Ia Yok, huyện Ia Grai chỉnh lại âm thanh một cách chuẩn xác. Không chỉ biết “nghe” chiêng, “cảm” chiêng,“hiểu” được chiêng mà Rơ Châm Van còn truyền lửa đam mê lưu giữ văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ.

Anh Rơ Châm Van, làng Bồ 1, xã Ia Yok, huyện Ia Grai chia sẻ với chúng tôi: “1 thời gian cồng chiêng của làng bị mai một, cũng mất đi, cồng chiêng không được vang lên một vài năm. Bản thân tôi cũng lo sợ làng không nghe được tiếng chiêng nữa”.
Ông Siu É – Làng Bồ 2, xã Ia Yok, huyện Ia Grai cho biết: “Nghề chỉnh chiêng khó lắm, vùng này chỉ có Van là biết chỉnh. Nếu có chiêng hư thì đưa Van chỉnh”.
Chỉ với 1 chiếc dùi nhỏ, cùng đôi bàn tay khéo léo và một tâm hồn nhạy cảm với âm thanh, Rơ Châm Van đã thổi hồn cho những chiếc chiêng lệch nhịp, lạc tông được hồi sinh trở lại. Mỗi lần chỉnh chiêng, Van thường tập hợp người lớn tuổi và cả thanh niên, mỗi người một nhiệm vụ cùng góp sức mình sửa bệnh cho chiêng. Người già thì nghe và thẩm thấu. Còn thanh niên học hỏi làm theo.
Anh Van nói: “Để chỉnh chiêng thật hay phải biết được chất liệu chiêng dẻo hay cứng, dày hay mỏng. Từ đó mà mình đánh, gõ xem cái nào mà nó bị phô, không được trong. Thì mình gõ đường vòng tròn gần chính giữa của vòng trong sau cùng. Đó là bí quyết tìm âm để nó trong lại”.
Để biết chỉnh chiêng, thì phải biết đánh chiêng. Thế mà nhiều năm nay, tiếng cồng, tiếng chiêng của buôn làng dần bị nhịp sống hối hả cuốn đi. Người già thì còn ít, người trẻ thì không mặn mà. Chính vì vậy mà… Van luôn trăn trở muốn nối lại những nhịp chiêng đang bị gãy. Anh vận động, tập trung và kết nối những người biết đánh chiêng với thế hệ thanh thiếu niên trong làng tham gia những buổi học. Từ đó, tình yêu, lửa say mê đối với vốn văn hóa quý giá dân tộc đã được truyền qua lớp trẻ. Giờ đây tại làng Bồ 1, Bồ 2 đều có đội cồng chiêng riêng.
Anh Rơ Châm Phanh – Làng Bồ 1, xã Ia Yok, huyện Ia Grai cho biết: “Do anh Van đã tập hợp đoàn thanh niên, rất cảm kích sự nhiệt tình của anh Van. Do đó bản thân cũng cố gắng duy trì đánh cồng chiêng để sau này truyền đạt lại cho các em, con cháu của dân tộc để mãi mãi giữ gìn văn hóa truyền thống của người Jrai”.
Nhìn lớp trẻ đánh chiêng, múa xoang, người già trong làng như lại được chứng kiến hình ảnh của mình thời thanh niên trai trẻ và nhất là giờ đây trong họ thắp lên một niềm tin về những nhịp chiêng đang được nối dài.
Ông Rơ Châm Jôn – Làng Bồ 2, xã Ia Yok, huyện Ia Grai nói: “Nếu mà không có cháu Van thì thanh niên cũng chưa hiểu rõ, chưa biết đánh cồng chiêng. Không có Van mọi người không biết đánh đâu”.
“Bản thân tôi cảm thấy trong lòng rất vui khi làm được điều đó cho làng. Bây giờ đội cồng chiêng của mình hiện tại đánh rất là thuần thục. Cũng được tham gia nhiều lễ hội của thôn làng khác/ Vừa rồi huyện Ia Grai cũng tổ chức lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên, đội làng mình cũng tham gia và đạt giải nhất, bản thân cũng thấy phấn khởi và vui hơn rất nhiều. Bây giờ chuẩn bị có Festival cả đội già đội trẻ”, anh van cho biết thêm.
Và còn vui hơn khi năm nay đội cồng chiêng chung của hai làng được Huyện Ia Grai chọn là đại diện đi tham gia Lễ hội Festival Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018. Rơ Châm Van hay những người trẻ nhiệt huyết như anh chính là những “gạch nối” của thời gian, thắp lên 1 niềm tin về thế hệ mai sau sẽ tiếp nối truyền thống của dân tộc, lưu giữ âm vang cồng chiêng trong cộng đồng Jrai, để dòng chảy văn hóa được tiếp nối xuyên suốt đến tương lai./.
Thanh Vui, Nhâm Dung, Viễn Khánh