Nói không với tảo hôn: Suy nghĩ khác, cuộc đời khác

Cập nhật 29/11/2023, 16:11:47

Tảo hôn là hủ tục đã tồn tại dai dẳng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để lại nhiều hệ lụy trực tiếp và lâu dài cho không chỉ phụ nữ, trẻ em gái mà cho cả gia đình và xã hội. Lấy chồng sớm, sinh con để rồi trói buộc cuộc hôn nhân chưa được pháp luật công nhận trong vòng luẩn quẩn đói nghèo – bệnh tật hay thoát khỏi định kiến lạc hậu để có cơ hội học tập, phát triển bản thân, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.? Nói không với tảo hôn – đó là một hành trình từng bước xóa bỏ những rào cản, những tập tục không còn phù hợp nhưng vẫn đang còn tồn tại ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếc nuối là điều mà em Ksor H’Trinh ở xã Ia Tul, huyện Ia Pa chia sẻ với các bạn đồng trang lứa của mình khi phải gánh trên vai trách nhiệm của một người vợ ở tuổi 15. Từng một thời tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động của thanh niên ở địa phương, kể từ ngày lấy chồng, cuộc sống của em giờ đây chỉ bó hẹp với vất vả mưu sinh.

Em Ksor H’Trinh – xã Ia Tul, huyện Ia Pa chia sẻ: “Em lấy chồng từ năm 15 tuổi. Trước đây em hay tham gia hoạt động của đoàn sau khi lấy chồng em dành thời gian lo cho gia đình, lo cho chồng nên không có thời gian tham gia hoạt đông của đoàn nữa. Lấy chồng xong cuộc sống khổ, em mong rằng các bạn đừng lấy chồng sớm như em, mong các bạn đi học và tham gia nhiệt tình vào các họat động của đoàn.”

Chứng kiến nhiều câu chuyện buồn từ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên quê hương mình, các bạn đoàn viên thanh niên xã Ia Tul, huyện Ia Pa đang bước thay đổi nhận  thức, hành động từ chính mình đến các bạn trẻ xung quanh. “Hãy đến trường, tham gia tích cực các phong trào hoạt động của tuổi trẻ và nói không với tảo hôn” là thông điệp được truyền tải thường xuyên đến với các bạn trẻ trên địa bàn xã.

Em Siu HRuli – Làng Tơ Khế, xã Ia Tul, huyện Ia Pa nói: “Có bạn trong làng cứ bảo sao không lấy chồng nhưng em không lấy chồng sớm. Được Đoàn xã tuyên truyền em thấy lấy chồng sớm sẽ khổ nhiều. Nay em thích tham gia những hoạt động đoàn, thấy vui lắm. Khi nào em đủ tuổi, có việc làm thì mới lấy chồng.”

Chị Ksor Hmrơn – Phó Bí thư Đoàn xã Ia Tul, huyện Ia Pa trao đổi: “Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tảo hôn là do một phận các em có suy nghĩ lập gia đình sớm để làm ăn nhưng thực ra các em chưa hiểu được hậu quả của việc mình kết hôn sớm dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Từ thực trạng đó bên đoàn xã tổ chức 3 đợt tuyên truyền về tảo hôn tại 3 thôn trên địa bàn xã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Trong quá trình tuyên truyền lồng ghép các hoạt động các tiểu phẩm liên quan đến vấn nạn tảo hôn, phần nào cũng giúp các em hiểu được rằng trong lứa tuổi của mình là tuổi đang học hành và những lợi ích khi mình có kiến thứ thì mình phát triển cuộc sống sau này và sẽ không còn khổ nữa.”

Hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, thay vì buộc mình với quan niệm lạc hậu, không ít bạn trẻ người DTTS đã từng bước vượt qua nếp nghĩ cũ, quyết tâm theo đuổi con đường học tập, có kiến thức để trở về phục vụ quê hương, để xây dựng một cuộc sống gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Chị Đinh H’Nơnh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đăk Jrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Bản thân muốn học có kiến thức, muốn thay đổi, muốn có công việc ổn định không phụ thuộc vào gia đình nữa.  Khi học hết cấp 3 tiếp tục lên đại học thi được vào trường ĐH Quy Nhơn ngành công tác xã hội. Sau khi tốt nghiệp cũng được chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho làm ở Hội Chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ. Bản thân mình cũng là người ĐBDTTS tuyên truyền các bạn trẻ cố gắng học tập, không nên lấy vợ lấy chồng sớm, tránh nạn tảo hôn. Trước tiên là học cho bản thân mình, học để vươn lên.”

Suy nghĩ khác để có cuộc đời khác – các bạn trẻ này đang góp phần từng bước đẩy lùi hủ tục lạc hậu để cùng chung tay xây đắp ước mơ, đắp bồi những giá trị tốt đẹp cho bản thân, gia đình và cho quê hương mình, để không còn những hệ lụy buồn từ câu chuyện tảo hôn.

Kim Châu – Minh Trung

 

Trả lời