Trong kho tàng văn hóa của dân tộc Jrai, Bơhnar có rất nhiều nét độc đáo, trong đó có cồng chiêng cùng với các loại hình nghệ thuật diễn xướng, các nghi lễ văn hóa tín ngưỡng vẫn đang được đồng bào Jrai, Bơhnar gìn giữ phát huy.
Cồng chiêng trong các lễ hội truyền thống của người Jrai, Bơhnar

Không chỉ trong tháng "ning nơng" (mùa ăn năm, uống tháng), "mùa con ong đi lấy mật", quanh năm ở Cao Nguyên lộng gió luôn tràn ngập tiếng cồng chiêng. Tiếng cồng, tiếng chiêng theo suốt vòng đời người, theo suốt vòng đời cây trồng và là sợi dây kết nối giữa bao thế hệ.
Hiện nay, nhiều buôn, làng ở Gia Lai vẫn còn lưu giữ một số lễ hội truyền thống như: Lễ đâm trâu; lễ mừng lúa mới… Đây được xem là lễ hội quan trọng bởi nó mang thông điệp ấm no hạnh phúc, cuộc sống đủ đầy đến cho mọi người, mọi nhà. Lễ hội này thường do cả buôn, làng đứng ra tổ chức, mỗi người dân là một thành phần không thể thiếu, tạo nên một thể thống nhất của lễ hội, chính điều này đã tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng cư dân bản địa.
Ông Phan Xuân Vũ – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết:" Để khắc phục việc chảy máu cồng chiêng phải tổ chức được các hoạt động lễ hội phù họp với tình hình kinh tế của từng vùng thì mới khơi dậy được niềm say mê vốn văn hóa tốt đẹp của cha ông, bà con họ mới tự hào và có trách nhiệm bảo quản và phát huy, ở đây không chỉ có cộng đồng dân tộc Jrai và Bơhnar, mà các dân tộc khác khi đến sẽ thấy được đó là bản sắc độc đáo của tất cả mọi người trên mảnh đất này."
Âm nhạc Jrai, Bơhnar – Kho tàng văn hóa phong phú

Cũng như các dân tộc bản địa khác ở Tây Nguyên, dân tộc Jrai, Bơhnar có vốn văn hóa dân gian phong phú, trong đó, có âm nhạc – Âm nhạc Jrai, Bơhnar là một bộ phận văn hóa cấu thành văn hóa dân gian, là kho tàng văn hóa vô giá thể hiện bản sắc của người dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Âm nhạc dân gian Jrai, Bơhnar cũng giống như chủ thể đã sáng tạo ra nó: Gần gũi với vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên hùng vĩ. Vẻ đẹp nguyên sơ ấy không chỉ được thể hiện trong từng chất liệu chế tác ra các loại nhạc cụ, mà còn được tỏa sáng trong từng âm thanh, lời ca, điệu hát.
Nghệ nhân Ksor Khôn, xã Ia Broái, huyện Ia Pa, Gia Lai chia sẻ:" Những làn điệu dân ca đã ăn vào máu mình rồi nên khi hát mình rất nhập tâm, thể hiện hết mình trong bài hát. Những làn điệu dân ca gần gũi với đời sống của đồng bào mình. Mỗi bài dân ca như là những câu chuyện kể về tình yêu đôi lứa, kể về sản xuất, cuộc sống và tình đoàn kết cộng đồng."
Sử thi Bơhnar di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Sử thi Bơhnar hay còn gọi là Hơmon – Một hình thức sinh hoạt dân gian theo cách hát kể truyền khẩu được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là loại hình văn hóa độc đáo. Ngày 24/4/2015, sử thi của người Bơhnar ở 4 huyện Đăk Đoa, Đăk Pơ, Kbang và Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Sự kiện sử thi được vinh danh không chỉ là vinh dự, niềm tự hào đối với đồng bào Bơhnar, mà quan trọng hơn nó như sự khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống này.
Với nghệ nhân Đinh Yie, làng Groi II, xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ – Sử thi chính là bản trường ca tráng lệ giúp ông và những người con núi rừng Tây Nguyên năm xưa vượt qua bao gian khổ để bảo vệ quê hương…. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nghệ nhân Đinh Yie tình yêu cùng những Hê Ri Khan vẫn còn như nguyên vẹn. Mỗi buổi chiều đến, trong ngôi nhà sàn, bên bếp lửa bập bùng, ông lại cùng những người già trong làng lại say xưa kể cho nhau nghe những câu chuyện sử thi, để những bản anh hùng ca ấy được lưu truyền mãi đến mai sau…
Nghệ nhân Đinh Yie – Làng Groi II, xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ, Gia Lai bày tỏ:" Đất nước mình thời chiến tranh khổ, khó khăn, bom đạn nè, nếu như cứ nghĩ, cứ nhớ đến điều đó thì không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ, nên phải hát đi, hát cho vui lòng mình. Tới đâu hát đó nên khi gặp mình mọi người đều vui mừng, tới đâu cũng thế, vậy là quên là quên đi sự sợ hại, sự hi sinh. Ngày nay cuộc sống đổi mới nhưng ta vẫn phải nhớ về truyền thống dân tộc."
Dù cuộc sống có biến thiên, ít nhiều ảnh hưởng đến không gian sinh tồn của cồng chiêng và các loại hình văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội, nhưng những gì thuộc về hồn thiêng, cốt túy, tinh hoa văn hóa đặc sắc, mang đậm tính nhân văn có từ thời tiền nhân để lại thì vẫn mãi trường tồn theo tháng năm, vẫn luôn đọng lại mãi trong tâm hồn, trái tim và là niềm kiêu hãnh, tự hào của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên… Và một điều quan trọng cũng cần phải đề cập: Ở đâu có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ở đâu làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy tính chủ thể của những chủ nhân nền văn hóa đó, thì việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc sẽ còn mãi đến mai sau…/.
Song Nguyễn – Viễn Khánh – Phan Nguyên – Ksor Tuối