Tỉnh Gia Lai có gần 45% người đồng bào dân tộc thiểu số trong tổng dân số toàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khá cao . Thời gian qua, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhiều hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh không chịu khuất phục trước nghèo đói, đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương của mình.
Trong căn nhà khang trang, chị Ksor Phin xúc động kể lại những ngày tháng 2 vợ chồng cùng nhau chăm chỉ làm ăn, vươn lên phát triển kinh tế. Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Mặc dù có đất sản xuất nhưng vì không biết cách trồng trọt, chăn nuôi nên thu nhập luôn trong tình trạng thiếu thốn, bếp bênh. Sau đó, nhờ mạnh dạn chuyển đổi sang trồng những cây công nghiệp lâu năm như cà phê, điều, kinh tế gia đình chị KSor Phin đã dần ổn định. Không dừng lại ở đó, gia đình chị còn chăn nuôi thêm bò sinh sản để nâng cao thu nhập. Sự cần cù, chịu khó đã được đền đáp xứng đáng. Gia đình chị KSor Phin trở thành tấm gương nông dân sản xuất tiêu biểu ở làng Dọch Kuế, xã Ia Krai, huyện Ia Grai.
Chị Ksor Phin – Làng Dọch Kuế, xã Ia Krai, huyện Ia Grai nói: “Tôi nghĩ mình phải chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế để cho con cái được đi học, gia đình mới ổn định được”.

Tại tỉnh Gia Lai, thông qua nhiều kênh tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm cũng như triển khai những chương trình phát triển kinh tế-xã hội đã góp phần thay đổi nhận thức, tạo điều kiện và động lực để người dân tộc thiểu số quyết tâm chiến thắng đói nghèo. Hiện nay, nhiều người dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã dần xóa bỏ phương thức canh tác lạc hậu, biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất hiệu quả. Đặc biệt, nhiều người dân trong vùng dân tộc thiểu số đã liên kết nhằm trao đổi, hỗ trợ nhau về vốn, kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất. Mô hình trồng chuối mốc ở xã Đê Ar, huyện Mang Yang là một trong số đó. Từ hiệu quả mang lại của người dân làng Đôn Hyang, thay vì trồng mỳ với năng suất không cao, giá cả lại bấp bênh, người dân của 6 làng còn lại trong xã cũng học hỏi để trồng chuối. Chuối là loại cây dễ trồng, không tốn quá nhiều chi phí, công chăm sóc và phù hợp với thổ nhưỡng của vùng Đê Ar. Hơn nữa, hiện nay lại có giá và đầu ra ổn định, chính vì thế cây trồng này đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều bà con Bahnar nơi đây.
Anh Blan – Làng Đôn Hyang, xã Đê Ar, huyện Mang Yang cho biết: “Nhà tôi trồng được 3 hec ta chuối, mỗi năm tôi thu 2 lần. Một năm gia đình tôi thu được 100 triệu. Nhờ có cây chuối cuộc sống gia đình mình ổn định hơn trước rất nhiều so với năm trước”.
Một trong những điều đáng mừng là tư tưởng trồng chờ, ỷ lại vào Nhà nước trong Nhân dân tại những vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã dần được thay thế bởi sự chủ động tăng gia sản xuất để thoát nghèo, làm giàu bằng nhiều hướng đi, cách làm khác nhau. Tinh thần tự lực vươn lên của bà con chính là một trong những nội lực quan trọng để giảm nghèo, thoát nghèo bền vững.
Già làng Tơk – Làng Chrơng 2, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang cũng nói: “Hiện nay dân làng phấn đấu lắm, thi đua nhau làm nương rẫy, cuộc sống không còn đói nghèo như ngày trước khổ cực nữa”.
Cuộc sống dần ổn định, ấm no, con trẻ được học hành đầy đủ, những ngôi nhà mới kiên cố ngày càng xuất hiện nhiều tại các buôn, làng người đồng bào dân tộc thiểu số là những gam màu tươi sáng, đang góp phần tô điểm cho bức tranh phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng khởi sắc./ .
Thanh Vui, Viễn Khánh, Ksor Tuối