Người đàn ông Bahnar làm nghiên cứu khoa học

Cập nhật 03/9/2024, 15:09:02

Đến làng Đê Kjiêng thuộc vùng đệm của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, ở xã Ayun, huyện Mang Yang, mọi người không chỉ bị thu hút với núi rừng hùng vỹ mà còn ấn tượng bởi câu chuyện về người đàn ông Bahnar làm nghiên cứu khoa học và dành trọn tình yêu để bảo vệ “ngôi nhà” cho loài Voọc chà vá chân xám – loài động vật đặc hữu của Việt Nam, có tên trong sách đỏ thế giới. Ông là Djung đã tạo cảm hứng cho bà con Bahnar tiếp tục hành trình giữ rừng, phát huy kho di sản quý báu của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon hà Nừng.

Như bao người con Bahnar khác ở buôn làng Gia Lai, ông Djung được sinh ra và lớn lên dưới những cánh rừng đại ngàn. Với ông rừng là nhà, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi là bạn, là một “vị thần” đã tạo ra nguồn nước, thức ăn, không khí… giúp con người có sự sống. Vì vậy mà ông đã dành rất nhiều tâm huyết để bảo vệ, phát triển rừng.

Ông Djung – Làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang cho biết: “Nếu mình không bảo vệ rừng, sau này cây cối hoàn toàn bị mất, thì ai thiệt hại, mình thiệt hại… Cũng mừng, từ khi thành lập tổ bảo vệ rừng, thành lập vườn quốc gia, hiện tại bà con không có săn bắn, không đi nương rẫy, không chặt phá cây. Giờ con thú cũng sinh sản nhiều hơn rồi…”

Không chỉ là thành viên nòng cốt thuộc lực lượng bảo vệ rừng tại cộng đồng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, ông Djung còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học về hệ động vật, sinh thái rừng. Đây là việc làm mà trước giờ chưa một người Bahnar nào nghĩ đến. Bằng kinh nghiệm, am hiểu về rừng sâu sắc, ông Djung đã trở thành mắc xích quan trọng của các nhà khoa học và những đoàn chuyên gia nước ngoài đến làm việc, nghiên cứu về hệ sinh thái rừng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai.

Anh Trần Trung Tây – Điều phối viên Hội Động vật học Frankfurt cho biết: “Có sự tham gia trực tiếp của người dân địa phương vào thực địa thì đó là một sự nỗ lực mà Hội cực kỳ quan tâm, tại vì họ đã biết được tập tính của một số loài linh trưởng như là chà vá chân xám.Thông tin thì họ cung cấp cho chúng tôi rất chính xác, như bắt gặp được dấu vết; biết được đâu là những nơi mà có voọc sinh sống, để từ đó chúng tôi sẽ phối hợp với Vườn cùng tổ chức thực địa.”

Ông Djung – Làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang nói: “Mình dẫn đường kiếm vọoc chỗ này chỗ kia, nó ăn cái gì hoặc là làm cái gì, trưa ngủ như thế nào, làm cái gì ở đó, lúc đó mình biết hết rồi là chỉ cho họ.”

Từ vai trò của một người dẫn đường, ông Djung đã từng bước tiếp cận rồi thành thạo với công việc đầy lạ lẫm; được các chuyên gia tin tưởng giao thiết bị, máy móc để trực tiếp tham gia quá trình giám sát, thu thập dữ liệu, hình ảnh nghiên cứu đặc tính của loài Vọoc chà vá chân xám. Từ đó, giúp các nhà nghiên cứu khoa học xây dựng một bản đồ chi tiết, đưa ra các giải pháp bảo vệ hiệu quả đối với loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm của Việt Nam và thế giới. Có một tin vui đặc biệt, sau 10 năm triển khai công tác bảo tồn thì số lượng Voọc chà vá chân xám tại vùng lõi của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đã tăng lên hơn 850 cá thể.

Sau những chuyến đi rừng, trở về làng, ông Djung lại bắt đầu công việc của một hướng dẫn viên du lịch. Trong ngôi nhà rông truyền thống, ông hào hứng giới thiệu cho khách những bức ảnh về hệ động thực vật rừng; về loài Vọoc chà vá chân xám do chính tay ông chụp để truyền đi một thông điệp về cùng chung tay bảo vệ và phát triển rừng.

Ông Djung – Làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang cho biết: “Tôi nghĩ rằng: nếu mình bảo vệ tốt, khách từ đâu đến, quan trọng từ nước ngoài, họ thích con voọc quý hiếm, đi tham quan gặp voọc hôm nay, ngày mai hoặc sang năm, thì tương lai càng tăng, con voọc cũng khá nhiều, người ta cũng thích còn mình lúc đó mình làng du lịch, sẽ có thu nhập.”

Kim Ngân – Viễn Khánh

Trả lời