Nghị lực của cậu học trò mồ côi

Cập nhật 27/6/2018, 15:06:24

Nghịch cảnh có thể khiến chúng ta rơi vào bế tắc nhưng ngược lại cũng có thể thắp lên niềm tin mãnh liệt để chúng ta bước tiếp những bước đi mạnh mẽ trong cuộc sống. Câu chuyện về cậu học trò mồ côi Trần Thanh Bình ở huyện IaGrai mà chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây là một trong những trường hợp như thế.

2 tuổi mất cha, 15 tuổi mồ côi mẹ, ước mơ đèn sách của cậu học trò Trần Thanh Bình, khi ấy mới vừa bước vào lớp 10 Trường  THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai tưởng chừng phải dang dở. Thế nhưng, với quyết tâm phải hoàn thành tâm nguyện của người mẹ đã tần tảo sớm hôm cho đến tận lúc nhắm mắt, cậu bé Bình ngày đó đã tự nhủ với lòng: phải cố học, học để trưởng thành.

Em Trần Thanh Bình, Lớp 12c8, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng  cho biết: “Em cũng phải cố gắng, nhiều khi em tuyệt vọng lắm, cảm giác như không còn có ai bên cạnh. Buồn nhất là khi ở nhà, đến trường thì em lại khác giao lưu với bạn bè, được điểm cao thì em thấy vui, mặc dù đối với các bạn không có gì lớn lao nhưng em thì luôn chắt chiu những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống”.

3 năm qua, Bình chắt chiu niềm vui để vượt qua nỗi cô đơn trong căn nhà trống trải và chắt chiu những tình cảm yêu thương của những người hàng xóm giàu lòng trắc ẩn dành cho mình. Người cho câu nhờ bóng điện để học bài, người cho nhờ tắm giặt, ăn uống, có người thấy thương gọi đi cắt cành, bón phân cho vườn cà, vườn tiêu để giúp em ít tiền trang trải cuộc sống. Đắp đổi qua ngày thế nhưng chưa bao giờ Bình thôi quyết tâm phải bám lớp bám trường.

Cô Phạm Thanh Tâm,  Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai nói: “Qua hai năm chủ nhiệm em Trần Thanh Bình thì tôi cảm phục nghị lực vươn lên của em. Mặc dù hoàn cảnh của em khó khăn nhưng trong tâm trí chưa bao giờ muốn nghỉ học”.

Những ngày này, cùng với hơn 12 ngàn sĩ tử trong toàn tỉnh, Thanh Bình đang trải qua Kỳ thi THPT quốc gia 2018 đầy cam go. Ước mơ của em là trở thành ca sĩ, được mang lời ca, tiếng hát giúp mọi người xua tan muộn phiền trong cuộc sống nhưng hoàn cảnh thực tại buộc em phải có những suy nghĩ thực tế hơn.

Em Trần Thanh Bình, Lớp 12c8, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai  chia sẻ: Quan trọng là mình phải đặt ra mục tiêu cho mình hướng đến, và trong đầu mình phải hướng đến điều tốt đẹp, chứ mình không nên bi quan, nên lạc quan vì cuộc sống còn nhiều điều cần hướng đến.  Con đường mà em hướng đến là đi học nghề, và khi đi học nghề thì em sẽ kiếm một công việc nào đó đi làm thêm để có thêm thu nhập để lo cho cuộc sống và còn nhiều điều ngoài xã hội mình còn chưa biết đến mình còn phải học hỏi nhiều.

Bình luôn tâm niệm “Không ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng lại hoàn toàn lựa chọn được cách mình sẽ sống”.  Con đường tương lai có lẽ sẽ còn lắm chông gai, nhưng với cách sống mà Thanh Bình đã lựa chọn, tin chắc rằng, em cũng sẽ tiếp tục vững tâm và bước tiếp trên chặng đường phía trước./.

 Hòa Giang – Thanh Vui –Viễn Khánh

 

Trả lời