Do nguồn tiêu thụ ít, trong khi chi phí, công sức và thời gian để đầu tư cho sản phẩm khá lớn nên dệt thổ cẩm đang mai một dần ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ở xã Ia Dom huyện Đức Cơ, số người dệt thổ cẩm thường xuyên hiện tại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, lớp trẻ không biết giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của dân tộc mình. Nghề dệt thổ cẩm ở đây đang dần bị lãng quên theo thời gian.

Dạo quanh các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ia Dom tìm mỏi mắt mới gặp được một người dệt thổ cẩm. Đó là bà Rơ Măh Hlup ở làng Móc Đen 1, người luôn tâm huyết giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc mình. Biết dệt từ khi còn nhỏ, do đam mê và yêu thích dệt thổ cẩm nên nhiều năm nay, lúc nào bà Hlup cũng miệt mài bên khung cửi, cặm cụi tỉ mỉ móc từng sợi chỉ đưa qua đưa lại, tạo ra những nét hoa văn độc đáo, làm nên những sản phẩm đẹp mắt, sắc sảo và mới lạ. Hiện tại tuy tuổi đã cao, đôi mắt không còn tinh tường để se chỉ, nhưng bà Hlup vẫn ngày ngày cần mẫn bên khung cửi, bởi dệt thổ cẩm không chỉ giúp bà có thêm thu nhập mà quan trọng nhất là duy trì được nét đẹp truyền thống của dân tộc.
Bà Rơ Măh Hlup, Làng Móc Đen 1 xã Ia Dom- Đức Cơ- Gia Lai cho biết: “Mẹ tôi bày tôi dệt từ nhỏ, mình phải biết duy trì nghề truyền thống của mình chứ, ngày nào tôi cũng dệt. dệt áo, dệt khăn cho con cháu trong nhà, dệt đồ để bán nữa nên cũng có thu nhập chút ít”.
Xã Ia Dom hiện có 530 hội viên phụ nữ nhưng chỉ có khoảng 20 chị biết dệt thổ cẩm và chỉ có 3 người dệt thường xuyên để cung cấp sản phẩm ra thị trường. Phần lớn những người biết dệt thổ cẩm đều là những người lớn tuổi, còn lớp trẻ trong xã hầu như không quan tâm đến nghề dệt truyền thống của dân tộc mình.
Ông Rơ Lan Dút, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dom- Đức Cơ- Gia Lai nói: “Ở các làng bây giờ số người biết dệt ít lắm, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền đến các làng, vận động người dân duy trì nghề dệt”.
Được xây dựng và đưa vào hoạt động đã nhiều năm nay, nhưng trụ sở làng nghề này không phát huy hiệu quả vì không tập hợp được những người biết dệt thổ cẩm vào làng nghề. Nguyên nhân vì đường xá đi lại xa xôi, sản phẩm làm ra khó tiêu thụ, thu nhập ít…do vậy mà người dân ở đây không còn mặn mà khi đến đây để duy trì và phát triển làng nghề.
Ông Trang Quốc Hùng, GĐ Hợp tác xã Ia Dom-Đức Cơ nói: “Một thời gian chính quyền xã đã vận động được khoảng 20 người vào đây dệt, nhưng sau đó dần dần bà con không đến nữa. Sắp tới chúng tôi sẽ chuyển đổi ngành nghề để tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây”.
Chiếc khăn trùm này do tự tay mình làm ra nay đã cũ sờn theo năm tháng. Mặc dù rất nhớ nghề nhưng do mắt yếu, tay run nên cụ bà này ngày ngày vẫn hoài niệm về một thời ngồi bên khung dệt, hình ảnh mẹ gỡ sợi, con gái ngồi bên khung chăm chút luồn chỉ qua lại con thoi, sắp xếp hoa văn…vẫn còn mãi trong kí ức. Nỗi niềm trăn trở trước nguy cơ mai một nghề dệt thổ cẩm không chỉ của những người tâm huyết với nghề mà còn của cả những người đang làm công tác bảo tồn, phát triển nghề, mong muốn gìn giữ nghề truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây./.
Mỹ Linh, Ksor Tuối