Ngề giáo vùng sâu

Cập nhật 18/11/2014, 13:11:32

Nghề giáo được vinh danh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý; và khi nhắc đến những người thầy, người cô, tất cả chúng ta đều dành cho họ những tình cảm quý mến nhất. Để làm trọn chữ “Thầy”, người giáo viên đã phải trải qua không ít những khó khăn, dành trọn cái tâm cho sự nghiệp trồng người; và những khó khăn, vất vả ấy còn nhiều hơn gấp bội đối với các thầy, cô giáo đang công tác ở những vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai như Kbang. Thế nhưng những thầy, cô giáo nơi đây vẫn bám lớp, bám trường để đưa cái chữ đến với vùng sâu. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, mời các bạn theo dõi bài viết sau đây để hiểu hơn về những tâm tư, nguyện vọng cũng như những vất vả của các thầy cô giáo nơi vùng đất khó Kbang. 

 

Đã 1 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh dòng nước lũ cuốn trôi 2 cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga và Nguyễn Thị Yến vào dịp 20/11/2013. Hai cô ra đi để lại biết bao nỗi đau và sự tiếc thương vô hạn trong lòng bạn bè, người thân, đồng nghiệp và học sinh. Bà Nguyễn Thị Minh – mẹ của cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga gần như suy sụp khi đứa con gái đầu lòng của mình ra đi dưới dòng lũ dữ. Gia cảnh khó khăn, 2 vợ chồng tần tảo sớm hôm với vài sào đất vườn, cộng thêm con heo, con gà mới nuôi được đứa con khôn lớn, trưởng thành, nhưng niềm vui chưa trọn thì bà đã phải chịu nỗi đau tột cùng, khi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.

 

Nghẹn ngào trong nước mắt, bà Minh nhớ lại thời khắc con gái gọi cho bà giữa dòng lũ dữ: “Nó không biết gọi ai, chỉ nhớ được số mẹ bấm nhanh kêu ra mà kéo xe chứ không biết gì; ra kéo xe con với chứ nghiêng rồi, nghiêng rồi, mau đi mẹ; rồi tui chạy; cách đó mấy phút thì tôi nghe nó gọi nhưng chỉ tích tắc tôi gọi lại thì đã không được; tôi chạy ra đến nơi thì tôi nghe mấy người nói trôi mất rồi… (khóc).    

         

Cũng trong nỗi đau tột cùng là trường hợp của gia đình cô giáo Nguyễn Thị Yến. Sau 1 tuần bị lũ cuốn trôi, thi thể cô mới được tìm thấy. Cô ra đi để lại 2 đứa con thơ dại; đứa lớn mới lên 7, còn đứa nhỏ mới tròn 3 tuổi. Ngày đó, nhìn 2 đứa trẻ ngây thơ bên cỗ quan tài của mẹ không ai có thể cầm được nước mắt bởi rồi đây, khi lớn lên chúng sẽ thiếu đi vòng tay âu yếm, nâng niu và vỗ về của người mẹ. Không ít lần chúng tôi có dịp theo chân những tổ chức, cá nhân hảo tâm đến thăm, chia buồn và động viên gia đình 2 cô giáo; và dù không khí đau thương vẫn bao trùm trong 2 ngôi nhà nhỏ, nhưng nỗi đau cũng đã vơi bớt đi phần nào bởi sự động viên, sẻ chia của mọi người.

 

Khó khăn, vất vả, và thậm chí có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình như 2 cô giáo Nga và Yến bởi những tai nạn không biết trước; thế nhưng hàng ngày những thầy, cô giáo đang công tác ở các xã vùng sâu, vùng xa của  Kbang vẫn quyết đem được cái chữ đến với con em dân làng. Hình ảnh những thầy, cô giáo vượt suối, băng rừng để đưa các em đến trường của giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Đăk Rong giờ đây đã trở thành quen thuộc với bà con nơi đây. Vào mỗi mùa mưa đến, nước sông, suối dâng cao, các em nhỏ không qua được nên nhà trường đã phân công cán bộ, giáo viên xuống tận làng và cùng với phụ huynh đưa các em đến lớp, đến trường.

 

Tâm sự với chúng tôi, thầy Vũ Thanh Thưởng – người đã có hơn 20 giảng dạy ở xã Đăk Rong chia sẻ: Mùa mưa khi đến làng thì chưa chắc các em đã ở nhà, các em ở nhà đầm, nhà rẫy, hoặc các em đi theo cha mẹ thì chúng tôi phải đến trực tiếp gia đình của các em để hỏi thăm tình hình ra làm sao; có những em gia đình họ phối hợp nhưng có những em thì lại không, khi thấy thầy cô lên là nói con em trốn đi nhưng chúng tôi không quản và bằng mọi cách chúng tôi đưa các em về không kể trời mưa, trời gió hoặc là vất vả như thế nào, các em nhỏ thì chúng tôi phải cõng qua ngầm, qua suối.

 

Chính những cố gắng của các giáo viên như thầy Thưởng đã dần làm thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh về việc học của con em mình.

 

Ông Đinh Múi ở làng Kon Bông, xã Đăk Rong, huyện Kbang tâm sự: Gia đình tôi cũng như các nhà ở đây khi thấy thầy cô phải đi đến tận làng đón con em mình tới trường, rồi còn phải đi qua sông, suối cũng rất là vất vả và khổ; bà con trong làng mình biết ơn thầy cô giáo lắm nên chúng tôi cũng nhắc nhở con em mình phải cố gắng đi học thật chăm chỉ; học cho giỏi để không phụ lòng thầy, cô giáo.

 

Còn với những thầy, cô giáo đang công tác tại các trường học của xã Kon Pne thì hàng ngày cũng phải đối mặt với không ít khó khăn lẫn hiểm nguy rình rập trên từng bước chân đến trường. Nhất là vào mùa mưa, nước lớn, ngầm tràn Hà Đừng chia cách 2 xã Đăk Rong và Kon Pne lại gây trở ngại cho các thầy, cô giáo.

 

Thầy Phạm Văn Hinh – giáo viên đã có hơn 10 năm công tác ở xã Kon Pne, huyện Kbang, cho biết: Nếu mà nước lớn quá thì không qua được thì chúng tôi ở lại Đăk Rong 1 đến 2 ngày hoặc có thể là ở một đêm đợi nước xuống để đi qua; có những khi cảm thấy có thể đi được thì anh em rủ nhau khiêng xe đi qua; có những lần khiêng xe qua rồi quay trở lại khiêng xe khác thì nước lớn quá không qua được thì lại phải ở lại, bỏ xe ở bên kia chờ đến khi nước xuống tiếp tục qua sông; nhiều khi ở trong trường ra tới nơi thì nước lớn không qua được phải trú tạm qua đêm ở các chòi, lán của người dân làm rẫy ; có khi chờ một ngày nước lớn quá không qua được thì lại phải qua lại trường.

 

Qua được dòng nước siết, các thầy, cô giáo dạy ở xã Kon Pne lại phải vượt thêm 30 cây số đường đèo, dốc, trơn trượt để đến được những ngôi Trường ở vùng đất từng được ví là “ốc đảo” của Kbang, cách trung tâm huyện gần trăm cây số, để dạy chữ cho học sinh. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng các thầy, cô giáo với lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm của một nhà giáo vẫn quyết tâm bám lớp, bám trường; và cảm thấy vui mừng khi đã đem được cái chữ đến với các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Những cống hiến đó của các thầy, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa Kbang thật đáng trân trọng, và họ là những bông hoa đẹp tô thắm thêm cho những thành tích đáng tự hào của sự nghiệp trồng người nơi vùng đất khó Kbang ./.

Đức Hải (Đài TT-TH Kbang)

Trả lời