Trước tình trạng bán, sang nhượng đất nông nghiệp của nhiều hộ đồng bào DTTS ở xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ tổ chức, sắp xếp lại sản xuất. Đồng thời, động viên, khích lệ những hộ có đất nhưng thiếu vốn kết hợp với những hộ người Kinh có vốn, nhưng không có đất liên kết cùng nhau đầu tư chuyển đổi các mô hình cây trồng, đến nay bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Sau 3 năm miệt mài chăm sóc, đất không phụ lòng người, vườn tiêu phát triển đều, xanh tốt, đến nay đã cho thu bói…
Vườn tiêu này trước đây được trồng cà phê, nhưng do chủ hộ thiếu vốn đầu tư, kinh nghiệm làm cà phê cũng chưa có nhiều, nên năng suất trong mấy vụ liên tiếp đều không đạt… Bởi vậy, tuy có đất, nhưng với cách đầu tư chưa phù hợp, loay hoay mãi chủ hộ vẫn không tìm được hướng đi mới. Nay thì mọi chuyện đã khác, từ chỗ quen biết nhau và được sự động viên, khích lệ, tạo điều kiện hợp thức hóa bằng văn bản ký kết thỏa thuận đầu tư làm ăn giữa các hộ người Kinh với hộ đồng bào DTTS của chính quyền, đoàn thể địa phương, gia đình ông Biưk, ở làng Wech, xã Hà Bầu đã quyết định liên kết làm ăn với gia đình anh Võ Thanh Hà, ở thôn 3, xã Nam Yang theo hình thức đất của gia đình ông Biưk, mọi chi phí đầu tư ban đầu do gia đình anh Hà đảm nhận. Sau khi bàn bạc, tính toán, 2 gia đình đã quyết định trồng 1.000 trụ hồ tiêu. Sau 3 năm miệt mài chăm sóc, đất không phụ lòng người, vườn tiêu phát triển đều, xanh tốt, đến nay đã cho thu bói…
Ông Biưk, làng Wéch, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa cho biết: “Đầu tư từ 2013 đến giờ, cũng vất vả lắm. Còn làm ăn với gia đình chú Hà nó hỗ trợ dùm nên mới đầu tư cây tiêu, năm nay thu bói, năm tới mới kinh doanh, gia đình vui mừng lắm, mình coi như vậy chứ đầu tư nó nặng, công thì nhẹ hơn. 2 gia đình thì đâu có gì, dễ sống mà, nếu không nhờ 2 vợ chồng chú Hà thì gia đình không biết làm cái gì đâu”.
Theo thỏa thuận đã ký kết giữa 2 gia đình, sẽ còn 17 năm nữa mới kết thúc hợp đồng làm ăn chung cùng nhau. Thế nhưng, từ những thành công bước đầu, ai cũng phấn khởi, cũng vui mừng. Ông Biưk và anh Hà cũng đã xác định, cây tiêu có giá trị kinh tế nhưng là cây trồng hay gặp rủi ro bởi dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ khi nào, cái chính là khi đã tìm được tiếng nói chung, thì chặng đường làm ăn phía trước sẽ không còn là mối lo chung của riêng ai…
Anh Võ Thanh Hà, thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa cho biết: “Anh là người địa phương, mình là người Kinh, nói chung là trong chỗ tiền bạc, vốn liếng anh không có, mình có chút ít, anh có đất mình cũng đầu tư bên trụ, lưới, kẽm, giống, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh và anh và mình bỏ công cùng làm rồi mình chia đôi lợi nhuận. 2 gia đình chơi và làm ăn với nhau giống như của 2 anh em trong 1 nhà”.
Hộ ông Hyưr, ở làng Ia Mút chủ đất và hộ ông Hoàng Thanh Cam, ở thôn 17, xã Hà Bầu trồng 1.100 trụ tiêu cuối năm 2015 .Theo thỏa thuận của 2 gia đình, trong 3 năm đầu mọi chi phí đầu tư đều do gia đình ông Cam đảm nhận, công sức chăm bón vườn tiêu thì cả 2 gia đình đều có trách nhiệm phối hợp cùng nhau. Sau 3 năm, khi vườn tiêu cho thu bói, lợi nhuận sẽ được chia đôi. Kể từ năm thứ 4 trở đi, mọi chi phí đầu tư cũng thuộc trách nhiệm của gia đình ông Cam, tuy nhiên, sau mỗi vụ thu hoạch sẽ trừ chi phí đầu tư, còn bao nhiêu lợi nhuận cũng sẽ tiếp tục được chia đôi. Với cách làm thống nhất ngay từ đầu như vậy, mỗi gia đình đều cảm thấy có trách nhiệm và cùng nỗ lực bắt tay đoàn kết cùng nhau làm kinh tế, nâng cao thu nhập…
Ông Hyưr, làng Ia Mút, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa cho biết: “Hồi xưa mình cũng trồng cà phê không có kết quả, mới trồng tiêu với anh Cam, làm ăn với nhau, mình không có vốn, ông Cam có thì anh em làm sau này chia đôi thôi”.
Ông Y Pren, Chủ tịch UBND xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa cho biết về quá trình triển khai chủ trương liên kết làm ăn giữa các hộ: “Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về ngăn chặn tình trạng bán, sang nhượng đất trái phép trong đồng bào DTTS, thì xã đã triển khai đến thôn, làng tuyên truyền, giải thích cho bà con để ngăn chặn tình trạng này, vận động hộ DTTS có đất không có vốn, và hộ Kinh có vốn nhưng không có đất thì cùng đầu tư làm kinh tế. Mô hình này thực tế cũng mới, người bỏ công, người bỏ tiền để làm sao làm ăn cho hiệu quả. Qua theo dõi thì tốt , hộ người Kinh am hiểu kỹ thuật họ chỉ cho hộ Bơhnar còn hạn chế kỹ thuật. Các hộ rất nhiệt tình cùng giúp nhau”.
Theo báo cáo của chính quyền xã Hà Bầu, những hộ bán và sang nhượng đất trên địa bàn thời gian qua phần lớn thuộc diện hộ nghèo, khó khăn, không biết cách tổ chức hoặc thiếu vốn sản xuất, có không ít trường hợp bán đất xong chủ hộ lại làm thuê ngay trên chính mảnh đất của mình. Do đó, tuy mới triển khai được vài mô hình cặp hộ người Kinh và hộ đồng bào DTTS liên kết giúp nhau làm kinh tế, nhưng hiệu quả bước đầu đã mang lại rõ rệt, vừa tạo điều kiện cho các hộ có thêm cơ hội làm ăn mới, đánh thức tiềm năng đất đai, quan trọng hơn đã góp phần hạn chế, ngăn chặn tình trạng bán, sang nhượng đất trong các hộ đồng bào DTTS, để người dân không mất đi tư liệu sản xuất trên chính mảnh đất mình đang sống…/.
Song Nguyễn – Quốc Linh – Ksor Tuối