Từng được mệnh danh là thủ phủ hồ tiêu của tỉnh Gia Lai, nhiều nông dân của huyện Chư Pưh và Chư Sê đã sớm trở thành tỷ phú nhờ trồng hồ tiêu. Nhưng vài năm trở lại đây, khi giá hồ tiêu liên tục giảm sâu, cộng thêm tình trạng tiêu chết hàng loạt đã khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh thua lỗ, nợ nần phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn đi làm ăn ở nơi khác. Cảnh vườn không, nhà trống và những đứa trẻ đang có nguy cơ phải bỏ học, thực tế này đang chồng chất bao nỗi niềm, lo lắng cho người nông dân vốn chỉ quen với nghề nông. Seri phóng sự hai kỳ “Ly nông, liệu có ly hương”của nhóm phóng viên thời sự Đài PT-TH Gia Lai sẽ làm rõ thêm vấn đề này.

Không còn nét hồn nhiên, vui tươi trên khuôn mặt của cô bé Rmah H’Nguyệt, thôn Thông B, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh. Vì đã gần 3 năm nay, bố mẹ em đi làm ăn xa để em ở nhà cho bà ngoại chăm sóc. Điều đáng buồn là cũng chừng ấy thời gian, bố mẹ H’Nguyệt chưa từng về thăm em, điều đó khiến cho cô bé mới chỉ 10 tuổi đầu luôn thiếu thốn tình cảm của cha mẹ.
Em Rmah H’Nguyệt, Thôn Thông B, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Con mong bố mẹ về với con, con nhớ bố mẹ”.
Em Rmah H’Nguyệt là 1 trong 7 đứa cháu đang được bà Siu H’Klap cưu mang. Cũng vì ảnh hưởng của đợt tiêu chết mà các con của bà H’Klap đành phải đi làm thuê kiếm sống, để con ở nhà cho bà chăm sóc. Trong khi đứa lớn nhất mới chỉ học lớp 5, còn đứa nhỏ nhất mới 19 tháng tuổi.
Bà Siu H’Klap, Bà ngoại em Rmah H’Nguyệt, Thôn Thông B, xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “ Mình thì già rồi, ốm đau nhiều nuôi cháu không có khả năng. Cháu đi học không có sách vở, bạn bè nó cho, cô giáo cho. Giờ mình nuôi tới mấy đứa cháu khổ quá”.
Những người đang trong tình cảnh như bà Siu H’Klap ở huyện Chư Pưh hiện nay không phải là ít. Bà Siu Lai, ở làng Tung Mô A, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh năm nay đã 73 tuổi cũng đang một thân, một mình nuôi 2 đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi học.
Bà Siu Lai, Làng Tung Mô A, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai cũng nói: “Bố mẹ đi làm cũng không có tiền nuôi cháu, bà già già rồi chỉ nấu cơm cho cháu ăn, giặt quần áo cho cháu thôi chứ có làm gì đâu. Không có tiền thì mượn người ta một trăm hai trăm, lúc nào có đưa lại thôi”.
Theo Phòng GD&ĐT huyện Chư Pưh thì trong vài năm gần đây, do tình hình tiêu chết dẫn đến kinh tế của nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, từ đó đã ảnh hưởng lớn đến việc học tập của các em học sinh. Đầu năm học 2019 – 2020, huyện Chư Pưh có gần 40 em học sinh xin chuyển trường theo cha mẹ đi làm ăn xa, tuy nhiên không lâu sau đó họ lại xin cho con về trường cũ học lại. Việc thay đổi môi trường học liên tục đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của các em, nhưng nếu để con ở nhà cho ông bà chăm sóc thì đó cũng là sự thiệt thòi lớn cho các cháu.
Ông Lê Hồng Mạnh, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “ Về lứa tuổi học sinh theo tôi thì thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu người thân đó là thiệt thòi lớn cho các em. Mà bố mẹ đi làm ăn xa thì vấn đề theo dõi chăm sóc cho con em học cũng không được chu đáo bằng những em học sinh có cha mẹ đầy đủ. Còn ở với ông bà, người thân thì sự giám sát, dạy chỗ các em cũng không được kịp thời”.
Đi dọc theo các thôn Tứ Kỳ Bắc, Tứ Kỳ Nam, xã AlBá,…huyện Chư Sê thì cứ 10 căn nhà liền kề nhau thì có đến 5, 6 gia đình có người đi làm thuê các tỉnh phía Nam, thậm trí có nhiều nhà bỏ hoang như thế này… Đó chính là thực trạng chung của nhiều gia đình ở huyện Chư Sê nói chung và xã AlBá nói riêng.
Ông Nguyễn Sỹ Vĩnh, Thôn trưởng Thôn Tứ Kỳ Nam, xã AlBá, huyện Chư Sê, Gia Lai cũng nói: “Tôi thấy cuộc sống của bà con bây giờ rất là khó khăn. Rất là đau lòng cho các hộ gia đình có con đang trong độ tuổi đi học mà phải nghỉ học để đi giúp đỡ bố mẹ bươn trải cuộc sống trong gia đình hàng ngày. Tôi thấy nó sẽ hệ lụy đến một thế hệ tương lai con em sau này về kiến thức và nền tảng sống”.
Tình trạng tiêu chết không chỉ ảnh hưởng lớn đến vấn đề kinh tế của địa phương, mà còn tác động tiêu cực đến đời sống của hàng ngàn hộ nông dân, trong đó có rất đông đồng bào dân tộc thiểu số. Và trên thực tế nó đã kéo theo nhiều hệ lụy buồn, mà hệ lụy lớn nhất đó là nhiều học sinh phải nghỉ học và có nguy cơ nghỉ học, đồng thời thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ. Sự đứt đoạn trong học tập và phát triển thể chất, tâm hồn của không ít lũ trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện Chư Sê và Chư Pưh bởi cha mẹ, anh chị chúng phải bỏ ruộng vườn vào Nam làm thuê kiếm sống, liệu dễ gì có thể giải quyết trong ngày một, ngày hai./.
Lệ Xuân – R’Piên