Ly hương, liệu có ly nông

Cập nhật 12/10/2019, 21:10:01

Cây hồ tiêu đã từng là loại cây khiến nhiều gia đình ở huyện Chư Pưh và Chư Sê làm ăn phất lên giàu có. Thấy lợi nhuận trước mắt nhiều gia đình đã không ngại đầu tư trồng tiêu trên diện rộng để đến khi cây tiêu mắc bệnh chết hàng loạt thì người dân cũng điêu đứng theo. Theo thống kê tại huyện Chư Sê có diện tích hồ tiêu khoảng 3.700 ha, huyện Chư Pưh có 2.900 ha. Tiêu chết hàng loạt chính là nguyên nhân dẫn đến trong gần 3 năm trở lại đây đã có rất nhiều người dân trong độ tuổi lao động ở đây phải rời quê hương đi làm ăn ở các tỉnh, thành khác trong cả nước, để lại quê nhà chỉ còn người già, trẻ nhỏ và những mảnh rẫy bỏ hoang. Kỳ cuối, seri phóng sự “Ly hương, liệu có ly nông” của nhóm phóng viên Thời sự Đài PT-TH Gia Lai sẽ lý giải thêm về câu chuyện này.

Theo số liệu thống kê  của huyện Chư Pưh trong năm 2018, địa phương có gần 5000 lao động  đi làm ăn ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh. Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2019, huyện Chư Pưh đã có gần 4.300 lao động đi làm ăn xa quê. Điều đáng nói là tình trạng người dân bỏ ruộng vườn, nương rẫy đi làm ăn ở các tỉnh, thành phía Nam ngày càng gia tăng.

Ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Thực trạng bà con bỏ đi vào các doanh nghiệp trong các tỉnh phía Nam để làm ăn rất là nhiều nên cũng gây xáo trộn tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn. Đặc biệt vấn đề hệ lụy đó là con em đi học cũng gặp nhiều khó khăn, cha mẹ đi làm ăn để con cái ở nhà  nên chuyện học hành cũng ảnh hưởng rất lớn”.

Chạy dọc con đường đến các xã Ia Phang, Ia Le, Ia Blứ thuộc huyện Chư Pưh nổi lên là cảnh tiêu chết, nhà cửa, vườn tược bỏ hoang…

Kinh tế khó khăn có thể chỉ diễn ra trong một thời điểm nào đó và khi có cơ hội thì người dân ở đây sẽ cố gắng vực dậy bằng chính sức lao động của mình. Song lo lắng nhất vẫn là những gì đang diễn ra với cả một thế hệ tương lai ở vùng đất này, bởi chuyện học hành của con trẻ không được quan tâm và thực tế đã có rất nhiều em học sinh phải nghỉ học chỉ vì một lý do duy nhất là hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Từ đầu năm 2019 đến nay, chỉ trong một xã của huyện Chư Pưh đã có Em Nay H’Hem, Thôn Thơh Nhueng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Con muốn đi học lắm nhưng mà không có tiền, cha đi làm xa, mẹ thì đẻ, con thì phải trông mấy em”.

1038 lao động đi làm ăn ngoài tỉnh. Việc người dân đi nơi khác làm ăn đã và đang đặt ra cho chính quyền địa phương nhiều bài toán nan giải. Và một trong những bài toán nan giải nhất đó chính là khó đảm bảo  duy trì sĩ số học sinh trong nhiều năm học trước cũng như năm học này.

Ông Huỳnh Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Hệ lụy của việc đi làm ăn xa đó là để lại cho địa phương rất là nhiều khó khăn điển hình như một số gia đình có con em nhỏ buộc phải để lại cho ông bà, anh chị em chăm sóc. Đây là điều gây cho xã nhiều khó khăn trong việc vận động con em đến trường”.

 Điều đang xảy ra với người dân huyện Chư Pưh, Chư Sê hiện nay –  nơi được xem là thủ phủ về cây hồ tiêu của tỉnh Gia Lai, đó là nhà cửa, ruộng vườn bỏ hoang…Những người nông dân vốn trình độ học vấn rất thấp, thậm chí có nhiều người không biết chữ, nay vì mùa vụ thất bát, buộc phải trở thành những công nhân lao động bất đắc dĩ trong các nhà máy, xí nghiệp, thì chắc chắn đây không phải là giải pháp căn cơ cho câu chuyện xóa đói giảm nghèo của địa phương. Và nếu người dân vẫn tiếp tục bỏ làng quê đi làm ăn xa thì không biết tương lai những đứa con của họ ở nhà sẽ như thế nào? Chưa kể có những trường hợp khi ra ngoài xã hội một bộ phận trong số đó còn bị ảnh hưởng bởi lối sống không tốt.

Ông Nguyễn Văn  Công, Phó Chủ tịch UBND xã ABlá, huyện Chư Sê, Gia Lai cũng cho biết: “Một số thanh niên, kể cả những người đi làm ăn xa cũng sẽ giao tiếp những văn hóa, cách sống bên ngoài về đã ảnh hưởng những tệ nạn của xã hội nên tình hình an ninh, chính trị ở địa phương cũng phức tạp hơn, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt như năm 2018 dịp lễ, tết những người đi làm ăn xa có tình trạng tham gia giao thông, trộm cắp đã xảy ra nhiều hơn so với trước kia”.

Mặc dù mục đích chính đáng của người dân đi làm ăn xa là để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, nếu vấn đề người dân đi làm ăn xa đã trở thành một phong trào khó kiểm soát  như hiện nay ở huyện Chư Pưh và Chư Sê, thì quả đây không còn là câu chuyện đơn giản vì những hệ lụy cho việc duy trì nền sản xuất nông nghiệp và quản lý xã hội ở các địa phương, cùng bản thân các gia đình có nhiều người đồng loạt đi vào Nam làm thuê là không hề nhỏ.

Vậy làm thế nào để người nông dân chỉ “ly hương” theo mùa vụ, nhằm tăng thêm thu nhập gia đình, mà không phải “ly nông” bỏ bê ruộng, vườn, nhà cửa, con cái, chịu cảnh vất vả mưu sinh xứ người như hiện nay thì đòi hỏi huyện Chư Sê và Chư Pưh cần phải có các giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế nói chung. Trong đó đặc biệt quan tâm đến tái cơ cấu nền nông nghiệp nhưng phải gắn với thực trạng điều kiện sản xuất và đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương. Phải làm thế nào để người nông dân quay trở về ổn định cuộc sống, làm giàu trên chính mảnh đất của họ không còn là câu chuyện của riêng người nông dân./.

Lệ Xuân, R’Piên

 

Trả lời