Trẻ em ở các làng đồng bào DTTS là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi, chính vì vậy thường nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Quan tâm và hỗ trợ thì có rất nhiều cách và hình thức khác nhau nhưng việc mở một lớp học khá đặc biệt như trong PS chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây thì không phải ai cũng có thể làm được.

Thời tiết mưa gió cả tháng trời không mảy may làm vơi bớt niềm vui đến lớp của các em nhỏ trong độ tuổi đến trường ở làng Wâu, xã Chư Á, thành phố Pleiku, kể cả là mùa hè. Hơn 40 học sinh, đủ mọi lứa tuổi, đứa lớn dẫn đứa bé, dù 5 – 6 tuổi hay đã bước qua cấp 2 thì vẫn luôn được vợ chồng chị Mlê chào đón. Đã 3 năm nay, căn phòng nhỏ được 2 vợ chồng trẻ sửa sang lại để trở thành lớp học tình thương giúp kèm cặp cho con em ở làng học tập được tốt hơn.
Chị Mlê, Làng Wâu, xã Chư Á, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Lúc đầu tôi có ý tưởng mở lớp tình thương là vì thấy trong làng họ rất là khổ với lại không biết chữ, tên mình cũng không biết viết. Bản thân mình được đi học nên cũng muốn truyền tải con chữ lại cho mọi người để họ hiểu được ý nghĩa của việc đi học. Ban đầu 2 vợ chồng mở lớp cũng khó khăn nhiều lắm. Vì người lớn chưa ý thức được việc học quan trọng như thế nào nên chưa ủng hộ con em mình đi học”.
Nhận thức còn hạn chế của bà con trong làng cộng thêm hoàn cảnh chẳng mấy dư dả là thử thách không nhỏ nhưng không thể làm chùn bước “cô giáo của những đứa trẻ ở làng Wâu”. Nhất là khi bên cạnh Mlê luôn có sự hỗ trợ của người chồng cùng chí hướng. Cùng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nhưng không được làm đúng nghề, cũng như vợ, tấm lòng yêu trẻ thôi thúc anh Trang phải làm điều gì đó cho những đứa trẻ nhiều thiệt thòi trong làng.
Anh Trang, chồng chị Mlê nói: “Hồi trước học xong dự định đi dạy nhưng điều kiện không cho phép nên mình ở đây và mở lớp dạy cho đỡ nhớ hơn.Tôi hỗ trợ vợ chủ yếu là thời gian. Vợ chồng có trồng rau nhưng tôi dành phần sẽ làm hết, phần vợ làm trên UBND, chiều dạy mấy đứa nhỏ. Hôm nào vợ đi họp thì tôi sẽ dạy. Rồi mấy việc lặt vặt trong nhà thì tôi cũng sẽ làm thay hết”.
Chị Mlê chia sẻ thêm: “Các em đi học hoàn toàn miễn phí. Do 2 vợ chồng học sư phạm nên muốn góp ít hiểu biết của mình cho buôn làng thôi. Phí của lớp thì từ tiền đám cưới ba mẹ cho rồi 2 vợ chồng làm rau trồng lúa để dành ra”.
Ngoài thời gian dành cho công việc của một cán bộ hội phụ nữ xã Chư Á, chị Mlê dồn nhiều tâm huyết cho lớp học này. Từ việc vận động phụ huynh hiểu về ý nghĩa việc học để đưa con em đến lớp đến việc kiên trì với một lớp học đủ mọi trình độ, mọi yêu cầu. Có em yếu môn văn, em thì chậm môn toán, nhiều em chưa đọc thông, viết thạo, thậm chí có em theo chị đến lớp vì không có người trông. Mệt mỏi là điều không tránh khỏi, nhưng chưa bao giờ 2 vợ chồng có ý định bỏ cuộc, nhất là khi chứng kiến nhiều em từ chỗ học kém, nản lòng muốn bỏ học giờ đã vươn lên thậm chí còn được giấy khen.
Em H’Thị Lệ Thủy, Lớp 7 Trường THCS Lương Thế Vinh, Pleiku, Gia Lai nói: “Con học cô Mlê rất nhiều môn nhưng con thích nhất là môn ngữ văn vì cô dạy rất dễ hiểu và làm văn hay hơn”.
Em H’Ách, Lớp 7 Trường THCS Lương Thế Vinh, Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Con học ở cô Mlê đã 3 năm rồi. Con học lớp 6 được học sinh tiên tiến, con rất cảm ơn cô Mlê”.
Chuẩn bị bước vào năm học mới, lớp học tình thương tổ chức buổi liên hoan để động viên các em học tập tốt. Phần bánh kẹo là món quà của các cô ở hội phụ nữ xã Chư Á đến thăm và chung vui. Sự quan tâm và chia sẻ của những người biết đến lớp học dù là nhỏ nhưng cũng đủ để 2 vợ chồng chị Mlê tiếp tục vững tâm với lựa chọn của mình, lựa chọn thực hiện một ý tưởng xuất phát từ trái tim./.
Hoà Giang, Viễn Khánh