Lễ cầu mưa của người Jrai ở làng R’Bai

Cập nhật 23/3/2022, 07:03:40

Nói đến Tây Nguyên, người ta sẽ nghĩ ngay đến những bản trường ca hào hùng, đến những ngôi nhà rông, nhà dài và đặc biệt là nghĩ đến nghệ thuật diễn xướng cồng chiêng đã được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Tuy nhiên, thật thiếu sót nếu không nói tới những lễ hội mang đậm nét nguyên sơ, mang bao ước vọng của cư dân nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn đến với vùng đất xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tới thăm ngôi làng R’Bai, nơi còn lưu giữ những lễ hội truyền thống đặc sắc, trong đó có lễ cầu mưa- một nghi lễ đã được bà con trong làng duy trì từ rất lâu đến nay.

Già làng Ksor Lol, làng R’Pai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai khấn:Hỡi Yàng đất, hỡi Yàng trời, hỡi các vị thần linh, hôm nay dân làng R’Bai làm lễ cúng thần. Đây là rượu ghè, thịt heo của dân làng, cầu mong các Yàng về chứng giám, ban cho mưa xuống, để cho dân làng có mùa màng tốt tươi, thóc lúa đầy bồ, không còn ai phải thiếu đói; cầu các thần ban cho năm tới được nhiều thóc lúa và phù hộ cho dân làng chúng tôi.”

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên: Trong quan niệm ngàn đời của người Jrai, khi con người sinh ra thì vạn vật cũng xuất hiện. Và có một vị thần ban cho những hạt nước để mang lại sự sống cho vạn vật là “thần mưa”, vị thần mang lại nhiều may mắn và hạnh phúc cho người dân… Đối với người Jrai, mưa được tính theo 3 mùa: Cơn mưa đầu mùa, là khi người dân chuẩn bị hạt giống để trồng trỉa. Cơn mưa giữa mùa, lớn nhất và cũng quan trong nhất giúp họ trồng bắp, trỉa lúa trên nương, trên rẫy. Cơn mưa cuối mùa chuẩn bị cho việc đưa hạt bắp, hạt lúa lên chòi… Do đó, lễ cầu mưa không chỉ là lễ nghi nông nghiệp đơn thuần mà đã trở thành một phong tục, một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào Jrai bản địa ở Gia Lai, trong đó có làng R’Bai…

Ông Nay Luông, làng R’Bai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai bộc bạch:Hàng năm buôn làng chúng tôi đều tổ chức cầu mưa để cho buôn làng chúng tôi mưa thuận gió hòa. Riêng nói về có thay đổi hay không mỗi năm, cúng như thế nào thì hàng năm dân làng tôi cúng con heo chứ không cúng trâu, bò được. Mọi người trong làng đều tự nguyện đóng góp để cùng nhau tổ chức lễ hội này. Chúng tôi phải duy trì và giữ lại cho con cháu.”

Ông Nguyễn Văn Trần Hưng, Trưởng phòng VHTT huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Đây là nét văn hóa đẹp mà hiện nay không nhiều nơi lưu giữ, vì vậy mà huyện cũng tạo điều kiện để bà con tổ chức đúng với bản sắc truyền thống nhưng phải phù hợp, tiết kiệm. Đây cũng là điểm nhấn để cho huyện giới thiệu về nét đẹp văn hóa, con người Phú Thiện kết hợp với các điểm du lịch tạo thành điểm nhấn thu hút du khách đến với Phú Thiện nhiều hơn nữa.”

Được duy trì tổ chức vào cuối tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm, từ nhiều năm nay – Lễ cúng cầu mưa ở làng R’Bai đã trở thành nơi để bà con trong làng gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm làm ăn, thắt chặt tình đoàn kết và nhắc nhở thế hệ con cháu ghi nhớ và giữ gìn, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống quý báu của cha ông đã để lại…  Làng R’Bai còn có nhiều nghệ nhân dệt thổ cẩm, đan lát và trình diễn cồng chiêng… Việc làm tốt công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, kết hợp cải tạo cảnh quan môi trường… sẽ tạo bước đệm để ngôi làng này trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách… Vì thực tế có năm, Lễ cúng cầu mưa ở R’Bai đã thu hút hàng trăm du khách về tham dự. Tham gia lễ hội, du khách được thưởng thức các món ăn truyền thống của người Jrai như: Lá mỳ, cà xóc, cơm lam, gà nướng, thịt nướng ống tre, thưởng thức rượu ghè và tìm mua cho mình những sản phẩm ưng ý nhất…

Du khách Lê Thành Trung, TP. Hồ Chí Minh nhận xét: “Em cùng các bạn di chuyển từ T.P Hồ Chí Minh về đây được đón tiếp rất nhiệt tình, giúp tụi em tìm chỗ ăn, ngủ. Lễ cúng cầu mưa này em thấy mang bản sắc rất riêng của Tây Nguyên mình, đặc biệt là ở Plei R’Bai. Có nhiều món ăn ngon ở đây em đã được thưởng thức, như: Gà nướng ống lồ ô, nó rất ngon và đặc biết có món cua đồng um lá đu đủ nữa ạ.”

Việc duy trì tổ chức lễ cầu mưa như ở làng R’Bai chính là duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của những cư dân nông nghiệp sinh sống tập trung lâu đời trên mảnh đất Trường Sơn Tây Nguyên hùng vĩ./.

Song Nguyễn – Ksor Tuối

Trả lời