Làng tảo hôn

Cập nhật 05/6/2019, 12:06:42

Sự thiếu hiểu biết của giới trẻ trong quan niệm về hôn nhân đã dẫn đến tình trạng tảo hôn ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng đến giống nòi, phát triển trí tuệ và chất lượng dân số. Mặc dù chính quyền và các ban, ngành địa phương đã nỗ lực tuyên truyền nhằm giảm thiểu, ngăn chặn, nhưng để đẩy lùi được nạn tảo hôn cần có sự tham gia của gia đình, cộng đồng xã hội. Tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông, theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay đã có 5 trường hợp tảo hôn, trong đó, riêng làng Gòong đã chiếm hơn 1 nửa. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với câu chuyện này

Rơ Châm Lịch, làng Gòong, xã Ia Púch, huyện Chư Prông Gia Lai cho biết: Tôi lấy vợ hơn 2 năm rồi, nhà tôi khó khăn, bố mẹ vợ cũng khó khăn, đất đai làm không có, người ta thuê làm mỳ, làm tiêu, làm lúa, có bao nhiêu ăn bằng đấy thôi. Tôi cũng lấy vợ sớm vì thấy người ta lấy thì mình cũng lấy. Còn như thanh niên làng này suốt ngày đua xe máy, uống rượu say về nhà phá bố mẹ, phải lấy vợ để nghĩ chuyện khác, bố mẹ đỡ nuôi mình.

Vợ sinh năm 1999, chồng lớn hơn 1 tuổi – 2 người về ở với nhau năm 2016, đến nay đã có 1 đứa con gái gần 3 tuổi. Rơ Châm Lịch kể: Chuyện tình của 2 người nó đến tự nhiên như cây rừng mọc trên đất, chỉ tiếc là đâm hoa kết trái quá sớm, để rồi…

“Lấy vợ sớm khổ quá, nuôi con đau suốt thôi. Vợ tôi đẻ con chưa đủ tháng, đẻ non bị thiếu dinh dưỡng, cháu phải mổ tim luôn. Mẹ nó cũng yếu, bú nhiều nhưng không có gì ăn”, Rơ Châm Lịch tâm sự.

Có muôn vàn lý do để các cặp vợ chồng trẻ đang ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới vẫn quyết định tiến đến hôn nhân. Thậm chí gia đình có cấm cản nhưng không được…

Chị Rơ Mah Sớt, làng Gòong, xã Ia Púch, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Nó yêu nhau, bố mẹ không cho đâu, chưa đủ tuổi, không cho lấy chồng sớm, mà nó không nghe bố mẹ nói”.
Dù nói vậy, nhưng bản thân chị Rơ Mah Sớt, mẹ của Rơ Mah Thứ, năm nay mới 37 tuổi, nhưng đã lên chức bà cách đây 3 năm. Bản thân lấy chồng từ khi nào cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng, chị còn lấy sớm hơn cả 2 đứa con gái. Vậy là cả 3 mẹ con đều tảo hôn, đứa con trai út của chị năm nay mới 4 tuổi, cháu ngoại thì một đứa lên 3, đứa hơn 2. Với những ai lần đầu tiếp xúc không thể phân biệt được ai là cháu, ai là con của chị…

Còn biết bao câu chuyện bi hài trong cái vòng luẩn quẩn của tảo hôn, để rồi đói kém và tật bệnh làm cho con người ta chỉ có thể nghĩ tới mỗi việc kiếm ăn làm sao cho đủ no. Rồi đây những thân non còi cọc – Sản phẩm của những trái non chín ép sẽ ra sao bên rặng tre làng nhìn về hướng nào cũng thấy, cũng nghe những câu chuyện buồn của tảo hôn…

Tại xã Ia Púch, tính từ năm 2015 đến nay, địa phương có hơn 60 trường hợp tảo hôn, riêng làng Gòong đã chiếm hơn 1 nửa…

Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ia Púch, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Những trường hợp lấy nhau sớm nó ảnh hưởng tới kinh tế gia đình, đa số chưa nhận biết được trách nhiệm của việc làm cha, làm mẹ, dẫn đến vấn đề phát triển kinh tế của những trường hợp này rất khó khăn”.

Tảo hôn một vấn đề không mới, nhưng cần phải được nói nhiều, bàn nhiều, tuyên truyền nhiều hơn nữa… suy cho cùng mong muốn lớn nhất của chúng ta là loại bỏ nó ra khỏi đời sống đương đại. Và có lẽ hậu quả và hệ lụy để lại chỉ có người trong cuộc là hiểu hơn ai hết./.

Song Nguyễn, Mạnh Hà , Ksor Tuối

Trả lời