Ký ức khó quên về Ngày giải phóng

Cập nhật 17/3/2023, 07:03:07

Thời khắc Gia Lai được hoàn toàn giải phóng chưa bao giờ phai mờ trong tâm khảm của những người lính. Dù rằng chiến tranh đã lùi xa 48 năm, song mỗi lần nhắc nhớ, họ đều bồi hồi xúc động lật giở từng trang ký ức về những ngày tháng rất đỗi hào hùng.

Đã 48 năm trôi qua kể từ ngày Gia Lai giải phóng, nhưng những hình ảnh về năm tháng khói lửa hào hùng, những ngày giành giật với địch từng tấc đất, từng đoạn chiến hào vẫn vẹn nguyên trong ký ức của người lính quân báo trinh sát Hà Xuân Nhắc (nguyên Trợ lý Quân báo trinh sát Tỉnh đội Gia Lai). Sau ngày Gia Lai hoàn toàn giải phóng (17/3/1975), ông sống cùng gia đình ở Thôn 4, xã Biển Hồ, Tp. Pleiku. Dù đã gần 80 tuổi nhưng ông vẫn rất minh mẫn. Giọng nói của ông hào sảng mang khí phách của người lính trinh sát năm xưa đã đi suốt cuộc trường chinh của dân tộc với biết bao trận chiến lẫy lừng.  Ông Nhắc kể lại, là một lính trinh sát mình phải nhanh nhẹn, “tai thính, mắt tinh, mũi nhạy,” đặc biệt phải thật gan dạ, dũng cảm, trong hoàn cảnh nào cũng không lùi bước trước quân thù. Bởi vì những thông tin mà mình thăm dò được đều có vai trò cực kỳ quan trọng đối với mỗi trận đánh.

Cựu chiến binh Hà Xuân Nhắc – Thôn 4, xã Biển Hồ, TP. Pleiku tự hào kể lại: “Nhiệm vụ quân báo trinh sát là nắm bắt tình hình hàng ngày để báo cáo trực tiếp cho chỉ huy, cho Tỉnh đội và các lực lượng vũ trang về địch hoạt động ra sao. Đại đội trinh sát của tỉnh có Đài PRC25 nắm tin tức của địch nó càn quét hoặc đánh chiếm ở đâu, bắn phá ở tọa độ nào thì mình phải nắm được cho lực lượng vũ trang tránh được tổn thất là một. Hai nữa là lực lượng bò vào trong đồn bôi nhọ nồi giã với lá lang nhuyễn với nhau, tùy theo trường hợp nếu đất đỏ thì nhào đất đỏ với nước chát vào người nắm tình hình các lô cốt và địch đại liên cối ở chỗ nào mình phải nắm được rồi mới đưa các lực lượng vào cần thiết là đánh các mục tiêu đó. Năm 1975 tôi cảm thấy sung sướng vô cùng và tự hào đối với bản thân tôi là quân giải phóng miền Nam, giải phóng đất nước. Mình còn được sống, còn những đồng chí đã mất, đã hi sinh thì nhiều đồng chí không lấy được xác ra chết ở trong đồn.”

Mặc dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu với quân thù nhưng Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đậu đã có những đóng góp vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông từng tham gia đội quân y chiến trường Quân khu 5 – khu vực Tây Nguyên. Dẫu chiến tranh đi qua đã lâu, nỗi đau mất đang dần vơi đi, song những mảnh ký ức về một thời đạn bom, máu lửa, về những khó khăn, vất vả và hiểm nguy của những người chiến sĩ, bác sĩ quân y thời chiến vẫn không thể xóa nhòa trong ông. Ở nơi ấy là ranh giới giữa sự sống và cái chết rất gần, chỉ có tình đồng chí, tình người và tình yêu quê hương mới giúp họ vượt qua tất cả.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đậu – Tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku xúc động nói: “Lúc đó tất cả mọi người đều khổ, bộ đội khổ, cán bộ cũng khổ bởi vì nhân dân cũng khổ mà. Nhưng có lẽ tất cả đều vượt qua được tôi nghĩ có lẽ đó là tình thương yêu của mình đối với đồng chí, đối với đồng đội, đối với đồng bào. Chắc cái đó là cái trên hết, lúc đó mình phải quyết tâm thế nào để được cứu chữa thật tốt  cho các bệnh binh. Lúc đó vô vàn gian khổ, thuốc hết sức thiếu thốn chứ không phải như bây giờ, ở thì ở hầm, phẫu thuật thì phẫu thuật ở dưới hầm, ngủ dưới hầm,…tình thương của người thầy thuốc đối với cán bộ, bộ đội và đối với nhân dân là vô cùng.”

Đúng ngày 17/3/1975, tỉnh Gia Lai được giải phóng. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã phá vỡ hoàn toàn hệ thống phòng ngự liên hoàn của Mỹ – Ngụy, tạo thế để quân và dân ta mở tiếp các cuộc tiến công giải phóng Huế, Đà Nẵng và sau đó là cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Vinh dự được Tiểu đoàn Đặc công 408 giao nhiệm vụ cùng một số đồng đội cắm cờ trên Tòa Hành chính Gia Lai trong ngày giải phóng tỉnh, Cựu chiến binh Triệu La Phương hiện sinh sống tại Tổ 1, phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku không quên được cảm xúc đặc biệt lúc bấy giờ.

Cựu chiến binh Triệu La Phương – Tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku bồi hồi nhớ lại: “Thời điểm đó tôi được đơn vị giao đánh mật thập, tôi được đánh trận kho xăng của sân bay ARA bây giờ, đánh mật thập theo binh chủng đặc công vật lý, tức là đánh nhiều, trận đó theo Đài BBC bình luận phá hủy trên 50 vạn lít xăng. Được đơn vị giao nhiệm vụ đi cắm cờ trên tòa hành chính bây giờ///để làm nền tảng cho giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, non sông được thu về một mối bản thân tôi rất sung sướng và tự hào///Lúc đó tôi nghĩ bản thân tôi được sống sót và được chứng kiến ngày giải phóng tỉnh nhà Gia Lai và toàn miền Nam, thực lòng cũng rất đau buồn những đồng chí đi cùng với tôi, những anh em đơn vị của tôi đã ngã xuống không nhìn thấy cảnh giải phóng tỉnh nhà.”

Trở về từ chiến tranh, nhớ lại những ngày tháng 3 lịch sử ấy, những người lính không thể lý giải được sức mạnh nào đã giúp họ vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, ác liệt để chiến đấu và chiến thắng. Có lẽ chỉ có sức trẻ, lý tưởng cao đẹp và tình yêu quê hương đất nước mới có thể giúp họ vượt qua chính mình để bây giờ nhớ lại trong lòng mỗi người lính lại rạo rực và không hổ thẹn với đồng chí, đồng đội đã ngã xuống trong chiến tranh để đổi lấy cuộc sống thời bình hôm nay./.

Lệ Xuân – Phi Long

Trả lời