Tảo hôn, vấn đề đã tồn tại dai dẳng tại nhiều khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, làm mất thuần phong mỹ tục mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản và chất lượng nòi giống. Những năm qua, các cấp chính quyền của tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm hạn chế nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhờ đó, tỷ lệ tảo hôn ở nhiều buôn làng đã giảm xuống rõ rệt.

Đây là gia đình em Rim – Một trong những trường hợp tảo hôn ở làng Kon Chrah, xã H’ra, huyện Mang Yang. Chính vì thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức mà Rim đã kết hôn từ năm 16 tuổi, chồng hơn Rim một tuổi, đến nay đã có 3 đứa con. Trong ánh mắt chứa chan nỗi niềm, Rim kể: Cũng vì không suy nghĩ, không nghe lời người lớn mà chuyện tình của 2 vợ chồng đến tự nhiên như cây rừng mọc trên đất, chỉ tiếc là có con quá sớm, để rồi cuộc sống của gia đình hôm nay lâm vào cảnh khó khăn trăm bờ.
Em Rim, Làng Kon Chrah, xã H’ra, huyện mang Yang, Gia Lai chia sẻ: “Em sinh đứa con đầu vì sức khỏe không có nên bị mất; đứa thứ 2 năm nay 1 năm 6 tháng, đứa thứ 3 là 6 tháng. Em ở nhà trông con, chồng đi làm, khó khăn quá phải ở chung với bố mẹ, chứ ở riêng thì không sống nổi”….
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã H’ra, huyện mang Yang, Gia Lai cho biết: “Những em nào mà rơi vào trường hợp tảo hôn thì đa phần cuộc sống khó khăn, vì các em thiếu hiểu biết, kiến thức làm ăn, chăm sóc sức khỏe con cái chưa có nên hầu hết là phụ thuộc vào bố mẹ. Điều đáng lo hơn là khi các em sinh con thì cuộc sống các cháu nhỏ thì càng khó khăn”.
Hoàn cảnh của em Rim chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện buồn trong cái vòng luẩn quẩn của nạn tảo hôn. Vài năm trở lại đây, hai nhiệm vụ được chính quyền xã H’ra song song thực hiện là tăng cường kiểm tra, xử phạt những trường hợp tảo hôn theo hương ước, quy ước chung của cộng đồng làng, kết hợp là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Theo kiểu mưa dầm thấm lâu, cán bộ đoàn thể sẽ đến từng nhà gặp gỡ, nói chuyện, giúp mọi người thấy rõ huệ lụy của việc tảo hôn, nâng cao nhận thức về luật hôn nhân gia đình.
Ông Hrun, Thôn trưởng làng Kon Chrah, xã H’ra, huyện mang Yang, Gia Lai nói: “Các em đã tảo hồn rồi, thì giờ phải vận động các em cùng gia đi phải kế hoạch hóa không sinh con nhiều; giúp các em có kiến thức chăm sóc sức khỏe cho con cái và chăm lo cho gia đình”.
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã H’ra, huyện mang Yang, Gia Lai cho biết: “Tỷ lệ tảo hôn đã giảm nhưng một số ít trường hợp vẫn xảy ra. Chính quyền địa phương, mặt trận đoàn thể cũng phối hợp tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thực để hạn chế tình trạng này, giúp cho các em có cuộc sống tốt hơn”.
Nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống không dễ chấm dứt hẳn đối với những nơi từng là điểm nóng như xã H’ra, huyện Mang Yang. Tuy nhiên, vài năm gần đây, qua rà soát của chính quyền địa phương cả xã chỉ còn 1 đến 2 trường hợp tảo hôn.
Đáng mừng hơn, những “người mẹ trẻ” như em Rim giờ cũng có cách nghĩ khác đi rất nhiều về chuyện tảo hôn vốn đã ăn sâu trong cuộc sống tại nhiều buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số.
Em Rim, Làng Kon Chrah, xã H’ra, huyện mang Yang, Gia Lai cho biết: “Khó khăn lắm, chồng làm không đạt như người ta; em cũng hối hận vì lấy chồng sớm, em muốn nói là các bạn, các em đừng giống em, lấy chồng sớm sẽ khổ”./.
Kim Ngân, Ksor Tuối