Nâng cao chất lượng dạy và học là nhiệm vụ chung của toàn ngành. Nhưng với các trường học vùng khó, trước khi nói đến câu chuyện chất lượng thì vấn đề phải giải quyết trước tiên đó là nhiệm vụ duy trì sĩ số. Chính vì vậy, việc giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, động viên các em bám lớp bám trường là một trong những nhiệm vụ tiên quyết ở các trường vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS.

Hàng ngày, Na Hưu lại theo chị Na Hiên đến lớp vì bố mẹ của các em bận lên rẫy. Rẫy thì xa, trời lại nắng nên đứa 4 tuổi buộc phải theo đứa 6 tuổi đi học. Thầy Ưuh, giáo viên lớp 1, điểm Trường làng Đê Sơ Mei đã quá quen thuộc với chuyện này. Trong lớp có bạn còn dắt theo 2 đứa em cùng lúc. Biết là việc này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc giảng dạy nhưng như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc học trò bỏ học ở nhà trông em. Với thầy chỉ cần học sinh đi học chuyên cần đã là mừng rồi vì đến lớp là có thêm cơ hội để đánh vần tốt hơn, làm toán nhanh hơn. Chính vì vậy, cũng như những giáo viên ở các điểm trường, thầy Ưuh kiêm luôn cả vai trò người trông trẻ, nghĩ nhiều cách để các “học sinh bất đắc dĩ này” ngoan ngoãn trong giờ học.
Thầy giáo Ưuh, Giáo viên điểm trường làng Trường Tiểu học Đak Sơ Mei, Đak Đoa chia sẻ: “Bé nó vào nhiều lúc nó cũng quậy, cũng khóc. Vì học sinh khó khăn nên mình phải tạo điều kiện cho nó đi học. Nếu không thì nó sẽ nghỉ học, mình phải đi kêu, đi vận động đi học”.
Trường Tiểu học Đak Sơ Mei có 3 điểm trường lẻ cách trường trên dưới 10 cây số; 100% học sinh là đồng bào Bahnar với điều kiện gia đình nhiều khó khăn. Chính vì lẽ đó, trách nhiệm của giáo viên điểm trường làng không chỉ dừng lại ở việc dạy học mà còn chăm lo cho học sinh từng cuốn vở, cây bút, động viên các em bám lớp bám trường.
Thầy cô thương học trò như con, các em cũng quý cô thầy như bố mẹ. Tấm lòng của các giáo viên còn nhận được sự tin yêu và đồng cảm từ các phụ huynh. Theo đó, không ít người tình nguyện trở thành cộng tác viên giúp đỡ nhà trường trong việc tuyên truyền, vận động bà con trong làng động viên con em đi học chuyên cần.
Anh Nhưt – CTV điểm Trường làng Đê Sơ Mei, Xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa cho biết: “Thầy cô ở đây theo em thấy họ cũng nhiệt tình, dạy dỗ con em mình đến nơi đến chốn. Đôi khi thấy mấy đứa nghỉ học, mình nói đi học để biết cái chữ để bớt khổ/ Mình là phụ huynh mình có trách nhiệm giúp làng. Bà con ở đây không hiểu biết thì mình biết mình giúp bà con bằng lời nói. Chỉ là làm giúp bà con trong làng thôi, không có phụ cấp gì hết”.
Thầy giáo Nguyễn Xuân Luân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa cho biết: “Đội ngũ cộng tác viên này chủ yếu hỗ trợ nhà trường trong công tác duy trì sĩ số học sinh. Đây là việc làm tôi cho rằng rất thành công. Từ đầu năm đến nay các điểm trường làng không có tình trạng học sinh vắng học. Có những lớp sĩ số 47 học sinh nhưng vẫn đi học đầy đủ. Bây giờ muốn nâng cao chất lượng trước hết phải duy trì sĩ số đã. Và bài toán biết đọc biết viết, cái này ngành GD Đak Đoa đã chỉ đạo rất quyết liệt. Và việc duy trì được sĩ số này góp phần rất lớn trong việc giải quyết vấn đề học sinh biết đọc, biết viết”.
Những đứa trẻ đầu trần má lấm ở Đak Sơ Mei vẫn hàng ngày đến trường để nuôi nấng ước mơ qua từng trang sách nhỏ. Và trong hành trình còn nhiều khó khăn ấy không thể thiếu vắng sự đồng hành của những thầy cô tận tâm với sự nghiệp gieo chữ trồng người nơi vùng đất khó./.
Hòa Giang, Viễn Khánh