Ya Hội là xã vùng 3 của huyện Đăk Pơ, điều kiện cơ sở vật chất, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng người dân ở đây không dựa dẫm, trông chờ vào các chương trình hỗ trợ của Nhà nước mà ý thức lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tiêu biểu như anh Đinh Văn Ring ở làng Tờ Số, xã Ya Hội. Mọi người trong làng vẫn thường gọi anh là “ đại gia làng Tờ Số”. Bởi, ở cái tuổi 40 nhưng anh đã sở hữu một gia tài, gồm: 05 ha mía, gần 20 con bò và mua sắm nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là tài sản không phải ai cũng có được, đặc biệt là người dân tộc thiểu số như anh Đinh Văn Ring.
Anh Ring cho biết: “Hồi trước mới lập gia đình thì cũng khó khăn. Ông già cho đất ít nên cũngkhó khăn, sau này nhờ người ta có trồng cây mía này, từ đó hai vợ chồng cũng làm lần lần mới được như bây giờ, chứ hồi trước cũng khổ. Cũng đi học hỏi, tìm tòi chỗ này, chỗ kia, về mới thực hiện được, cây mía cũng trồng theo người ta, kinh tế giờ cũng tạm được”.
Với đặc thù là vùng đồi núi dốc, cây mía được xem là cây trồng chủ lực của bà con địa phương. Những năm gần đây, nhờ có sự hỗ trợ đầu tư của Nhà máy đường An Khê, người dân trong vùng đã mở rộng diện tích cây mía, không ngừng học hỏi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác. Nhờ vậy, năng suất cây mía năm sau luôn cao hơn năm trước, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Cùng với đó, chủ trương phát triển cánh đồng mía lớn cũng đang được địa phương tích cực vận động bà con tham gia.
Anh Nguyễn Công Lộc, Cán bộ nông nghiệp xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ nói: Trong năm 2016, chính quyền địa phương đã vận động các hộ tiến hành làm cánh đồng mẫu lớn thì ở làng Ghép đây có mô hình gần 12 ha gồm 4 hộ tham gia, 2 hộ người kinh và 2 hộ người DTTS. Việc triển khai cánh đồng lớn thì năng suất mang lại cao hơn, kéo theo lợi nhuận của bà con cao hơn từ hiệu quả cánh đồng lớn đấy, về phía bên xã và huyện cũng đã tập trung chỉ đạo, vận động tiếp tục làm cánh đồng lớn trên địa bàn.
Xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ là địa phương có 100% người dân tộc thiểu số sinh sống ở 10 làng, trong đó có 7 làng người Banah và 3 làng người H’Mông. Ngày nay, người dân đã tự bỏ dần tập quán canh tác lạc hậu, manh mún nhỏ lẻ, thực hiện dồn điền, đổi thửa để thuận lợi cho áp dụng cơ giới hóa. Đáng chú ý là người dân địa phương chủ động liên kết và học hỏi kinh nghiệm sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo nhờ phát triển cây mía theo cánh đồng lớn.
Kết quả cho thấy, đời sống kinh tế đã dần khởi sắc khi bà con có chuyển biến tích cực về mặt nhận thức. Nếu như trước đây, người dân chỉ làm nông nghiệp để đủ ăn, giờ đây bà con đã có ý thức vươn lên để khá giàu. Từ sự chuyển biến này, bà con tin tưởng, đồng thuận tham gia các mô hình giảm nghèo, phát triển kinh tế do địa phương khuyến khích thực hiện./.