Còn đó nỗi đau “da cam”

Cập nhật 09/8/2016, 07:08:25

Là địa phương phải gánh chịu một lượng lớn chất độc hóa học do Quân đội Mỹ rải xuống trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, chính vì vậy mà hậu quả để lại đối với môi trường cũng như con người của tỉnh Gia Lai hết sức nặng nề. Hàng chục ngàn người trên địa bàn tỉnh bị phơi nhiễm chất độc da cam/điôxin cả trực tiếp lẫn gián tiếp, trong đó nhiều gia đình có từ 2-3 nạn nhân càng khiến cuộc sống của họ khó khăn thêm chồng chất khó khăn. Đối với họ, không nỗi đau nào bằng nỗi đau mang tên “da cam” khi hàng ngày, hàng giờ phải chống chọi với bệnh tật hành hạ cũng như chứng kiến cảnh người thân sống lay lắt với nỗi đau và bệnh tật bởi chính chất độc màu da cam để lại.

Là địa phương phải gánh chịu một lượng lớn chất độc hóa học do Quân đội Mỹ rải xuống trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, chính vì vậy mà hậu quả để lại đối với môi trường cũng như con người của tỉnh Gia Lai hết sức nặng nề. Hàng chục ngàn người trên địa bàn tỉnh bị phơi nhiễm chất độc da cam/điôxin cả trực tiếp lẫn gián tiếp, trong đó nhiều gia đình có từ 2-3 nạn nhân càng khiến cuộc sống của họ khó khăn thêm chồng chất khó khăn. Đối với họ, không nỗi đau nào bằng nỗi đau mang tên “da cam” khi hàng ngày, hàng giờ phải chống chọi với bệnh tật hành hạ cũng như chứng kiến cảnh người thân sống lay lắt với nỗi đau và bệnh tật bởi chính chất độc màu da cam để lại.

9.8 condonoiddau

28 tuổi, nếu như những người bình thường khác thì mọi chuyện cũng đã khác. Thế nhưng, với chị Trương Thị Lý, cuộc sống chừng ấy năm qua và có lẽ bao năm sau này nữa vẫn cứ mãi như thế bởi di chứng của loại chất độc hóa học da cam từ người cha để lại. Còn đối với ông Trương Huy Hoàng ở thôn An Phú (xã Phú An, huyện Đak Pơ), đó cũng chính là nỗi đau mà một người cha như ông đã phải chịu đựng trong suốt từng ấy năm qua khi chứng kiến đứa con gái bất hạnh sinh ra rồi lớn lên không được trọn vẹn hình hài.

Ông Trương Huy Hoàng – Thôn An Phú, xã Phú An, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Coi như một đứa vô tri vô giác vậy thôi, không biết gì hết, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống. Gia đình cũng xác định rồi, con mình thì phải cố gắng nuôi trước sau gì cũng thế”.

Chiến tranh đã qua đi nhưng trong cuộc sống thanh bình hôm nay dường như vẫn còn đó sự giết người một cách thầm lặng của loại chất độc hóa học da cam. Bao nhiêu người đã mất đi, rồi bao nhiêu số phận trẻ thơ bất hạnh, kém may mắn ra đời khi ảnh hưởng chính loại chất độc hóa học này. Cuộc sống vẫn cứ đều đặn mỗi ngày trôi qua và di chứng chất độc da cam – những “vết thương không có máu chảy” vẫn đang ngày ngày bòn rút tâm hồn, bòn rút thể xác của những người dân vô tội.

Ông Nguyễn Công Kha – Tổ dân phố 3, thị trấn Ia Kha, huyện IaGrai, Gia Lai cho biết: “Cháu thì hoàn toàn không làm được việc gì, tối ngủ nằm thì nói miết rồi dậy đi lung tung cả. Gia đình thì giờ cũng phải chấp nhận để lo cho cháu. Hàng tháng thì cũng phải đi xuống kia để xin thuốc cho đỡ; bệnh tình bác sĩ bảo một là giảm, hai là tăng nhưng nói thật ra thì bệnh ngày một nặng thêm”.

Biết bao gia đình những người lính năm nào đã cống hiến tuổi xanh cho đất nước, giờ hòa bình lại phải nuốt lệ chăm sóc cho những đứa con bị dị tật bởi ảnh hưởng của chất độc da cam để lại. Mỗi ngày, những nỗi đau ấy vẫn hiện diện và dù rằng mỗi người có cách chịu đựng khác nhau, nhưng nỗi đau này có lẽ sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Hậu quả do chất độc hóa học để lại vẫn còn hết sức nặng nề, và các nạn nhân chất độc da cam – “người nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ” vẫn rất cần sự quan tâm, sẻ chia nhiều hơn nữa của cộng đồng xã hội, để những nỗi đau mang tên da cam vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống; vì một ngày mai tươi sáng hơn ./.

Mỹ Tiến – Huy Toàn

Trả lời