Từ lâu chuyện chị em phụ nữ sinh đẻ tại nhà đã không được khuyến khích vì những rủi ro ngoài ý muốn dẫn đến nguy hiểm cho cả mẹ và con. Thế nhưng nếu như ở đâu đó người dân vẫn còn tâm lý e ngại khi đến Trạm Y tế xã hoặc Bệnh viện để sinh đẻ chỉ vì đường xá xa xôi hay vì điều kiện cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nên họ chưa thật sự quan tâm đến quá trình “vượt cạn” của mình, thì hơn lúc nào hết cô đỡ thôn, bản vẫn là những người có vai trò quan trọng đối với chị em phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ ở đây.
Là một trong số 40 người được đào tạo khóa đầu tiên về cô đỡ thôn, bản ở Bệnh viện Từ Dũ, Tp. Hồ Chí Minh, đến nay cô đỡ thôn, bản Đinh Thị Ngọc ở làng Groi, xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro đã có 15 năm kinh nghiệm đối với công việc đỡ đẻ tại nhà.
Không kể ngày nghỉ, không kể giờ giấc, chỉ cần nắm được thông tin ai đó đang cần chị tư vấn, giúp đỡ về sinh đẻ là chị sẵn sàng lên đường. Dụng cụ mang theo bên mình không nhiều, chỉ gói gọn trong một túi xách nhỏ. Ấy thế mà nó trở nên gắn bó với chị và quan trọng hơn bao giờ hết đối với chị em phụ nữ ở cái làng Groi này.
Chị Đinh Thị Ngoan, Làng Groi, xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro cho biết: “Mình sinh được 2 đứa, đứa thứ nhất sinh khó nên chị Ngọc nói sinh ở huyện, còn đứa thứ hai nó dễ hơn nên sinh ở nhà. Có chị Ngọc giúp chị em sinh đẻ tốt hơn do chị có kinh nghiệm”.
Công việc thăm khám, tư vấn chị em ăn uống đủ chất trong thời gian mang thai tưởng đâu chỉ là nhiệm vụ của những người có chuyên môn như bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm đã qua đào tạo cộng với lòng yêu nghề, chị Đinh Thị Ngọc đã làm rất tốt nhiệm vụ của một cô đỡ thôn, bản ở một xã vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Gia Lai.
Chị Đinh Thị Nghiệp, Làng Groi, xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro cũng cho biết: “Có người đẻ ở nhà vì đó là trường hợp khẩn cấp thì mình đẻ ở nhà thôi. Chị khuyên phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, khi thángcuối mình nên nghỉ mình không làm việc quá nặng. Tối 11, 12 giờ chị cũng tới nhà khuyên nhưng tại xa quá không kịp nên phải đẻ ở nhà”.
Làm cô đỡ thôn, bản từ năm 2005, cái thời mà người dân ở xã Đăk Tơ Pang và nhiều xã vùng sâu của huyện Kông Chro còn chưa có thói quen đi đến các cơ sở y tế, ngay cả khi bị bệnh nặng. Không thể nhớ nổi mình đã đỡ cho bao nhiêu đứa trẻ chào đời, chỉ biết rằng cho đến hiện tại chị Ngọc vẫn được người dân ở đây gọi bằng cái tên thân thiện là cô đỡ “mát tay”, là người mẹ thứ hai của lũ trẻ trong làng.
Cô đỡ thôn, bản Đinh Thị Ngọc, Làng Groi, xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro chia sẻ: “Đến nay đa số chỉ có trường hợp đẻ dễ mình theo dõi từ ban đầu thì mình mới cho đẻ ở nhà, còn không cứ tuyên truyền vận động họ khi nào họ đi đến cơ sở y tế bằng được khi đó mình mới hết công việc. Nhưng mà mỗi khi chính bàn tay mình đỡ ra em bé mẹ tròn, con vuông lúc ấy tâm trạng mình rất là vui mừng.
Nói chung những đứa trẻ do chính bàn tay mình cắt rún, đỡ nhau ra mình xem như con cháu mình trong nhà, mình rất là thương các cháu nên hiện tại có cháu mình đỡ đẻ từ năm 2005 cũng mười mấy tuổi, năm nay các cháu đã học hết cấp 2 rồi”.
Năm 2018, chị Đinh Thị Ngọc là một trong 66 cô đỡ thôn bản đại diện cho gần 3000 cô đỡ thôn bản trên cả nước được dự Hội nghị biểu dương cô đỡ thôn bản tiêu biểu do Bộ Y tế tổ chức. Một phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp thầm lặng của chị. Đó cũng là nguồn động viên để chị Đinh Thị Ngọc tiếp tục đảm nhiệm thêm một công việc nữa là y tế thôn. Hiện tại chị không chỉ phụ trách làng Groi mà còn phụ trách thêm 2 làng nữa là làng Kráp và làng Bong thuộc xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro. Với số tiền phụ cấp là 200 ngàn đồng/tháng, kể ra quá ít so với công việc mà chị đang làm. Nhưng cô đỡ thôn, bản Đinh Thị Ngọc vẫn đang nỗ lực từng ngày vì bà con ở đây và vì những đứa trẻ đã cất tiếng gọi chị là “mẹ” Ngọc./.
Lệ Xuân, Minh Trí