Thiếu thốn đủ thứ, cả về cơ sở vật chất lẫn nguồn nhân lực, thế nhưng với tâm huyết, lòng yêu nghề và hơn hết là muốn đem con chữ đến với những học sinh nơi vùng biên giới còn nhiều khó khăn; những thầy, cô giáo ở xã biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông) vẫn ngày ngày bám trường bám lớp, quyết tâm vì sự nghiệp trồng người. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện về hành trình gieo chữ của các thầy cô giáo đang công tác nơi vùng biên giới Ia Mơr.

Điểm trường làng Klah của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) những ngày cuối năm 2016, cả cô, thầy và học trò đều quyết tâm cho kết quả cao nhất của kỳ thi học kỳ 1 năm học 2016-2017. Với gần 100% học sinh DTTS, trong đó chủ yếu là dân tộc Jrai và một số dân tộc phía Bắc như Tày, Nùng, Mông; nếu so với học sinh ở thành phố, điều kiện học tập của các em nơi đây còn thiếu rất nhiều, và một khó khăn nữa đó là việc các em theo cha mẹ lên nương rẫy mỗi khi đến mùa vụ càng gây khó cho công tác duy trì sĩ số học sinh. Không ngại vất vả và với tình thương, tấm lòng yêu nghề mến trẻ đã giúp các thầy, cô giáo mỗi ngày qua đi càng thêm gắn bó với từng con chữ, từng đứa học trò nhỏ nơi vùng biên giới Ia Mơr này.
Thầy Nông Văn Thuận – GV điểm trường làng Klah, xã Ia Mơr, Chư Prông, Gia Lai chia sẻ: “Nói chung thì mình vẫn cứ yêu nghề, vẫn hàng ngày lên lớp và vận động học sinh ra lớp. Thì vẫn cứ vận động phụ huynh nếu mà đi làm xa thì để các cháu ở nhà, nếu mà làng xóm có ai ở gần thì cơm nước cho các cháu để các cháu khỏi đi theo, để các cháu đến lớp học để nắm bắt bài tốt hơn”.
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) ngoài điểm trường chính còn có 4 điểm trường lẻ ở các làng; trong đó 3 điểm trường bậc Tiểu học (TH) và 1 điểm trường bậc Trung học cơ sở (THCS) với tổng cộng 17 lớp. Tỷ lệ học sinh DTTS bậc TH là 83% và 95% đối với bậc THCS. Cũng chính thực tế này lại thêm một khó khăn nữa cho các thầy, cô giáo của trường trong việc truyền đạt kiến thức bởi những bất đồng về ngôn ngữ, nhất là với những giáo viên dạy lớp 1. Chính thức về nhận công tác tại trường vào năm 2009 và trực tiếp dạy lớp 1, phần vì chưa quen với môi trường mới, phần vì chưa biết tiếng địa phương nên áp lực với cô giáo Phạm Thị Hương ngày đó là điều không tránh khỏi; thế nhưng sau bao năm công tác, chính những áp lực ấy đã biến thành động lực để cô thêm gắn bó với trường, với lớp.
Cô Phạm Thị Hương – GV điểm trường làng Khôi, xã Ia Mơr, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Đã xác định vào đây thì thầy cô nào cũng có tâm huyết , chứ nếu mà vào đây mà không có tâm huyết thì không thể nào dạy các em. Cho nên ai cũng xác định như thế, đối với toàn trường chúng tôi thì giáo viên nào cũng có tâm huyết hết. Tìm mọi cách tăng cường tiếng Việt cho các em, rồi tìm mọi cách để dạy cho các em hiểu và tìm mọi cách để các em học được tốt hơn. Còn về thiệt thòi, khó khăn thì cũng có chứ. Nói chung ở trong này cả tuần, còn gia đình ở ngoài kia, chồng con ở ngoài kia hết nên cũng có thiệt thòi; nhưng mà bằng mọi cách vì học sinh thân yêu chúng ta phải bằng mọi cách đưa nền giáo dục đi lên”.
Đằng sau những cánh cửa chắp vá kiểu như thế này, và bên trong những phòng học cũ kỹ này, giọng đọc bài trong vắt của những em nhỏ vẫn ngày ngày vang lên. Dù chưa thể nói trước được điều gì về tương lai của những học sinh nghèo khó nơi vùng biên giới Ia Mơr, nhưng với những giáo viên đã và đang công tác nơi đây, hành trình gieo chữ vẫn sẽ còn tiếp tục.
Thầy Trần Hà Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Mơr, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Huy động các nguồn lực như của các đơn vị đứng chân trên địa bàn, các DN, các nhà hảo tâm các nơi khác nữa hỗ trợ về quần áo, sách vở để các em có đủ điều kiện đến trường”.
Một mùa xuân mới lại về mang theo bao nhiêu niềm tin và hi vọng; và vùng đất biên giới Ia Mơr cũng đang chở theo hi vọng của những “con đò” đưa chữ. Cuộc sống ở vùng biên giới còn đó những khó khăn, đời sống giáo viên nơi đây cũng thừa sự thiếu thốn, thiếu sự đủ đầy; nhưng có lẽ tình yêu nghề, niềm yêu thương học sinh cùng niềm vui được truyền con chữ đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho họ. Và cũng có lẽ chính ở nơi còn nhiều gian khó này tình thầy trò càng trở nên sâu đậm; cuộc sống khốn khó ở những nơi điểm trường vùng biên giới Ia Mơr càng đong đầy thêm nghĩa thêm tình ./.
Mỹ Tiến – Thu Thủy – R’Piên – Cao Duy