Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – kiệt tác truyền khẩu, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại;triển khai hiệu quả các chính sách giáo dục dân tộc là 2 trong số rất nhiều những thành tựu văn hóa-giáo dục của Gia Lai trong 05 năm qua. Kết quả này đã góp phần vào sự phát triển chung của địa phương; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XIV đã đề ra.
10 năm sau ngày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được Unesco công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2005; với mỗi người dân Jrai và BaNa ở Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai thì việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị của văn hóa cồng chiêng được xem như là trách nhiệm của bản thân họ với cộng đồng dân tộc mình.
Nghệ nhân đánh chiêng Đinh Ri, làng Roh, xã LơPang, huyện MangYang cho biết: “ Hiện nay một trong những vấn đề mà chúng tôi quan tâm đó là bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS, mà cụ thể ở xã là đồng bào dân tộc BaNa. Riêng ở xã chúng tôi, mà cụ thể là bản thân tôi cũng đang dạy cho thanh niên trong làng đánh chiêng để cồng chiêng không bị mất, để giữ gìn cồng chiêng và để bảo tồn các văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc mình”.
Giá trị độc đáo và tiêu biểu của cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ ở bản chất của âm thanh mà còn ở cả không gian văn hóa; và cũng chính vì đó đi kèm việc được vinh danh xứng đáng là nỗi lo về bảo tồn và phát huy các giá trị đó trong sự biến động của cộng đồng dân cư và sự thay đổi không nhỏ của các thiết chế văn hóa. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng một cách bền vững, tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp hữu hiệu, đưa hoạt động cồng chiêng thực sự gắn liền với đời sống của cộng đồng. Trong đó việc tổ chức các liên hoan cồng chiêng hàng năm được coi là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị; Qua các lần liên hoan, không những số lượng bộ cồng chiêng ở các buôn làng được tăng lên, mà số người tham gia cũng nhiều hơn, nhất là các lớp trẻ. Đặc biệt, việc tập hợp các em nhỏ vào đội cồng chiêng ở các làng hay việc đưa cồng chiêng vào giảng dạy trong trường học cũng đã, đang và sẽ góp một phần tích cực để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS Jrai và BaNa trên địa bàn tỉnh. Một điều đáng mừng nữa, đó là nạn “chảy máu” cồng chiêng cũng dần được chấm dứt khi nhiều gia đình người DTTS không còn bán cồng chiêng, mà trái lại họ biết yêu quý và hào hứng trở lại với văn hóa của dân tộc mình. Số liệu thống kê của Sở VH-TT&DL, hiện toàn tỉnh còn lưu giữ hơn 5.655 bộ cồng chiêng, hơn 600 đội cồng chiêng. Đây được xem là yếu tố quan trọng, là hiện thực nhất để không gian văn hóa cồng chiêng được bảo tồn.
Ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai nói:“ Tỉnh Gia Lai cũng tổ chức nhiều liên hoan cồng chiêng, khuyến khích việc sử dụng cồng chiêng ở các buôn, làng và đưa việc giảng dạy về cồng chiêng vào các trường dân tộc nội trú. Chúng tôi duy trì thường xuyên hàng năm ở các xã, cấp buôn làng, cấp tỉnh, cấp huyện; và quan trọng hơn cả là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong vấn đề này”.
Văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị, sự nghiệp giáo dục cũng ngày càng phát triển khi được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học; nhất là công tác giáo dục dân tộc. Với hơn 45% học sinh là người DTTS, một trong những mục tiêu quan trọng nhất để triển khai hiệu quả chính sách giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh là đẩy mạnh xây dựng và củng cố hệ thống các trường dân tộc nội trú và bán trú. Cùng với việc củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tại 17 huyện, thị xã, thành phố; đến nay Gia Lai đã chuyển đổi được 23 trường phổ thông ở 8 địa phương vùng DTTS sang mô hình bán trú, mang đến cơ hội bám lớp bám trường cho hàng ngàn học sinh cấp tiểu học và THCS; góp phần giải quyết bài toán nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh DTTS.
Thầy Trần Văn Thành, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH-THCS KonPne, huyện Kbang chia sẻ: “Đội ngũ giáo viên trẻ luôn sẵn sàng theo lời kêu gọi của Ban giám hiệu nhà trường đến để vận động, nhất là xuống nhà các em ở nhà đầm xa, các thầy phải đi bộ qua suối xuống từng nhà đầm vận động các em đi học. Thuận lợi bây giờ phụ huynh đã biết việc học rất quan trọng nên đã vận động học sinh đi học đúng giờ, không yêu cầu nghỉ như trước đây nữa”.
Quy mô, hệ thống Trường phổ thông dân tộc được mở rộng ở các địa phương trong tỉnh cũng đồng nghĩa với khoảng cách về giáo dục giữa vùng thuận lợi với vùng khó khăn dần được rút ngắn; và con số trên 3.500 học sinh đang theo học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh là một nỗ lực rất lớn của ngành GD&ĐT tỉnh cùng chính quyền các cấp, tiến tới giải quyết cơ bản những khó khăn lớn nhất của giáo dục vùng sâu vùng xa, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn nhân lực vững chắc cho tỉnh.
Thành tựu đạt được là vô cùng ý nghĩa bởi đó sẽ là nền tảng để Gia Lai gặt hái thêm nhiều kết quả trên lĩnh vực văn hóa-giáo dục trong những năm tới; nhưng đi kèm với đó vẫn còn không ít khó khăn mà đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành; vì một Gia Lai ngày càng phát triển ./.
Mỹ Tiến – Minh Trí – Thanh Sáng – Duy Linh