Trong cuộc sống, có những con người mới sinh ra đã kém may mắn hơn những người khác khi họ khuyết đi một bộ phận nào đó trên cơ thể, hoặc không thể sống như những người bình thường khác. Nhưng vượt lên trên những hoàn cảnh đó, có những người đã vượt lên số phận bằng nghị lực và tình yêu cuộc sống để trở thành những người có ích.

Sinh năm 1998, năm nay là học sinh lớp 9a1 của trường THCS Lương Thế Vinh, xã Phú Cần, nhưng em Ksor H’Đó chỉ nặng 14 kg và chỉ cao khoảng 1,1 m. Được biết, khi sinh ra H’Đó là một đứa trẻ bình thường, nhưng khi lên 2 tuổi H’Đó bị mắc căn bệnh lạ. Thân hình em cứ còi cọc dần không lớn lên được, nay em đã 14 tuổi mà thân hình cứ giống như đứa trẻ mới lên 4 tuổi. Tuy vẫn mang hình dáng của một đứa trẻ, ấy vậy mà em lại có một nghị lực phi thường nỗ lực chăm chỉ đến trường để học cái chữ. Mặc dù trước mặt là cả một chặng đường đầy gian nan, khó nhọc nhưng H’Đó vẫn có những ước mơ thật đẹp. “Mình thích học môn Địa vì môn địa giúp mình hiểu biết nhiều về thế giới, và ước mơ của mình là trở thành một cô giáo vì là cô giáo được dạy học trò và vui với học trò”. Ksor H’Đó chia sẻ. Thầy Lê Vi, giáo viên chủ nhiệm lớp em H’Đó đã nói với chúng tôi:“Nhỏ bé như vậy, nhưng em rất có ý thức trong việc học tập cũng như rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và luôn luôn đảm bảo đi học đúng giờ. Mặc dù nhà xa, em vẫn đi học thường xuyên không vắng học buổi nào, đến trường đến lớp chuyên cần và đảm bảo được duy trì sỹ số. Ý thức học tập của em là tấm gương để cho các bạn trong trường noi theo.”
Còn với em Kpă H’Đút Học sinh lớp 11 A6 – Trường THPT Chu Văn An – Krông Pa thì ngay từ lúc sinh ra đã không có đôi bàn tay cũng chẳng có đôi bàn chân. Già làng bảo đó là bị Yàng phạt, phải đem chôn. Thương giọt máu mình, gia đình H’Đút quyết chịu phạt với làng chứ không chịu rời xa đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. H'Đút lớn lên trong cái khó khăn nhiều bề của một gia đình nông dân còn nghèo, lại đông con. Không thể đứng và đi trên đôi chân không có bàn chân của mình, em phải trườn thay cho việc đi lại. Vậy mà em vẫn vượt qua được để đi học với một ước muốn về tương lai bình dị như bao trẻ em khác. Kpă H'Đút cũng ước mơ sau này trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em nhỏ trong buôn làng, em nói: “ Riêng em là một người khuyết tật, em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để sau này trở thành cô giáo, sẽ giúp ích cho bản thân và dạy chữ cho các em nhỏ trong buôn làng”.
Nay Djrueng, cậu bé xuýt bị chôn sống năm nào tha thiết đòi đi học trong sự hoài nghi của mọi người. Djruêng sẽ làm gì và sẽ học như thế nào? Khi thiếu cả đôi bàn chân lẫn đôi bàn tay? Vậy mà Djruêng đã làm được điều không ai tưởng tượng nổi. Giờ đây, ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin của Nay Djruêng đã bước qua ngưỡng cửa khó khăn nhất, đó là cậu đã thi đậu vào ngành cao đẳng công nghệ thông tin, thuộc trường Đại học Đà Nẵng. Nay Djruêng, Buôn Ji A – xã Krông Năng – huyện Krông Pa chia sẻ: “Sau khi nhận giấy báo vào học em cảm thấy rất vui và em sẽ cố gắng học tốt, học nhiều hơn nữa để hoàn thành ước mơ của mình. Vào môi trường mới em sẽ cố gắng hòa nhập như mọi người để hoàn thiện mình hơn, để sau này có thể thực hiện được ước mơ của mình nhiều hơn”.
Câu chuyện về những đứa trẻ bị tật nguyền may mắn nhất còn được giữ lại nuôi trong hủ tục oan nghiệt của buôn làng, là những nạn nhân chất độc da cam luôn khát vọng được hòa nhập đời sống cộng đồng. Đó là những học trò nghị lực vượt khó bằng ý chí kiên cường bao đời nay của người dân Tây nguyên có lẽ sẽ khơi nguồn cho rất nhiều cách nghĩ và ý chí, nghị lực của mọi người./.
Đức Mạo (Krôngpa)