Linh thiêng Tây sơn Thượng đạo

Cập nhật 10/2/2021, 07:02:14

Vùng đất Tây Sơn Thượng đạo bao gồm 4 huyện, thị xã phía Đông tỉnh Gia Lai, trong đó thị xã An Khê chính là nơi phát tích, khởi nguồn căn cứ địa của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, gắn liền với tên tuổi của Tây Sơn Tam kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Mạch nối giữa quá khứ của nhân loại với lịch sử hào hùng An Khê vẫn đang được tiếp diễn với nhiều công trình nghiên cứu văn hóa; những khám phá mới trong lòng đất Sông Ba đầy trầm tích, mở ra triển vọng cho An Khê sẽ là một trong những trung tâm nghiên cứu lịch sử văn hóa nhân loại ở tầm quốc gia và quốc tế; là điểm đến du lịch lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.

Tây Sơn tụ nghĩa

“…Trời An Khê quanh năm trong xanh

Khắc ghi lời thề Nguyễn Huệ.

Rừng An Khê quân đi voi reo

Dấu chân xưa còn in trên đá…”

Nói đến Thủ phủ của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nhiều người sẽ nghĩ đến địa danh xã Kiên Mỹ, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Nhưng Tây Sơn Thượng đạo mới chính là nơi khởi phát cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, lập nên nhà Tây Sơn hiển hách trong lịch sử Việt Nam. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện có ghi: “Năm 1771 Nguyễn Nhạc thiết lập đồn trại ở đất Tây Sơn Thượng Đạo”. Đó là dấu mốc khởi đầu cho cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất và thành công nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Ông Trần Trung Thông, Chuyên viên nghiên cứu lịch sử-Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn cho biết: “Trước khởi nghĩa Nguyễn Nhạc là người buôn bán trầu dọc Sông Kon. Trầu thì từ Thượng nguồn đưa xuống và Cá chuồn mắm muối gửi lên. Trong giai đoạn buôn bán như vậy Nguyễn Nhạc kết thân với rất nhiều đối tượng giàu có, nghèo có. Theo một số tài liệu lịch sử chép thì:Khi khởi nghĩa với sự giúp sức đồng bào Tây Nguyên, trong đó có sự tham gia ngay từ đầu của những nông dân nghèo mà Nguyễn Nhạc giúp đỡ và những tiểu thương giàu có cùng buôn bán với ông”.

Với vị trí chiến lược trọng yếu: Phía Tây tiếp giáp với cao nguyên; Phía Đông thông qua Tây Sơn Hạ đạo; Phía Nam có Sông Ba nối với đồng bằng Phú Yên, vì thế, anh em Tam Kiệt quyết định chọn Tây Sơn Thượng đạo để đặt đại bản doanh, dựng xây cơ đồ.

Tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai ngày nay, hiện vẫn lưu giữ nhiều di tích lịch sử phản ánh việc tổ chức căn cứ địa, những hoạt động của nghĩa quân và sự tham gia của nhân dân.  Di tích An Khê Đình (còn gọi là Đình Trong), và An Khê Trường (hay gọi là Đình Ngoài)-Đây chính là Chỉ huy sở của nghĩa quân năm xưa, được xây dựng một cách kiên cố, hiện vẫn còn vẹn nguyên Cổng Tam quan…; Trụ Kính thiêng bằng rồng….; và bức Bình phong có hình Kỳ Lân.

Anh Trần Đình Luân, Quản lý Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo, thị xã An Khê cho biết; “An Khê Trường nằm trong Lũy An Khê và nơi đây từ khoảng 1771 đến 1773 thì 3 anh em nhà Tây Sơn đã chọn xây dựng đồn trại của nghĩa quân Tây Sơn. Theo nhiều tài liệu, chính nơi đây anh em nhà Tây Sơn đã xây dựng được đội quân “Người Thương” thiện chiến, lập nhiều chiến công”.

Ông Nguyễn Quốc Thành, Nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử An Khê cũng cho biết: “Trước khi ông Nguyễn Nhạc lên thì chưa có chợ, khi Ông lên thì tại Lũy An Khê ông tạo dựng được địa danh Gò chọ để buôn bán, thu mua Trầu nguồn và trao đổi hàng hóa, khi đó nhân dân tụ hội về nhờ vậy mà Ông mà người dân mới ý thức được việc  tập hợp để khởi nghĩa Tây Sơn”.

Không chỉ biết dựa vào địa hình để xây dựng lực lượng từ những ngày đầu khởi nghĩa, Tam kiệt Tây Sơn mà đứng đầu là Nguyễn Nhạc đã chú trọng đến sự đoàn kết, tập hợp lực lượng trong cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử thì có rất nhiều người miền núi đã tham gia cuộc khởi nghĩa. Ở vùng Tây Nguyên không chỉ An Khê mà nhiều nơi khác cũng có đóng góp quan trọng, trong đó có cả lực lượng voi chiến và quản tượng. Họ là nhân tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.

PGS. TS Nguyễn Khắc Sử, Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho biết: “Các tộc người bản địa ở đây, trong đó có người Bahnar- những cư dân nói ngôn ngữ Môn Khê Me và họ chính là chủ nhân của một giai đoạn rất dài cho văn hóa ở khu vực này. Người kinh lên đây tiếp xúc, giao thoa với nhau tạo nên tình đoàn kết Kinh-Thượng mẫu mực cho giai đoạn đầu tiên và là sức mạnh tinh thần cho toàn bộ các cuộc khởi nghĩa nông dân nhà Tây Sơn”.

Ngoài giữ vai trò quyết định trong sự hình thành cuộc khởi nghĩa, Tây Sơn Thượng đạo còn là chỗ dựa quan trọng của cuộc khởi nghĩa nhiều năm sau đó. Theo ghi chép của sử sách: Từ năm 1771 đến năm 1786 trước khi tiến quân ra Bắc nghĩa quân Tây Sơn đã nhiều lần lùi về căn cứ Tây Sơn Thượng Đạo để ẩn binh trước 2 gọng kiềm là quân Trịnh phía Bắc tấn công vào; quân Nguyễn từ phía Nam đánh ra. Có thể nói, trong chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam ít triều đại nào có thời gian tồn tại ngắn ngủi như triều đại nhà Tây Sơn, nhưng lại nhận được sự ngưỡng vọng của nhân dân đến vậy.

Hồi ức Tây Sơn Thượng – Cuộc hành quân thần tốc

Ca ngợi thân  thế, sự nghiệp của 3 anh em nhà Tây Sơn sử sách ghi:

“Phi thường sự nghiệp bi thiên cổ

Khoáng thế anh hùng hữu nhất môn…”

Nghĩa là: 3 anh em nhà Tây Sơn là những bậc anh hùng hiếm có, ở cùng một nhà và làm nên sự nghiệp phi thường, tạc nên bia đá nghìn đời. Đã 250 năm trôi qua, với bao biến thiên của lịch sử, nhưng các chứng tích liên quan đến anh em nhà Tây Sơn thì vẫn hiện hữu đậm nét trên vùng đất Tây Sơn Thượng đạo. Hồi ức về cuộc hành quân thần tốc của Đại quân Tây Sơn do Hoàng Đế Quang Trung chỉ huy mùa Xuân 1789 ra Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi –Đống Đa lẫy lừng, mãi mãi là niềm tự hào của những người con thượng võ, nơi miền địa linh nhân kiệt.

Sở dĩ An khê được xem là vùng đất thiêng bởi từng ngọn núi, tảng đá, gốc cây đều thấm đẫm những truyền thuyết về nghĩa quân Tây Sơn từ thuở đầu dấy binh khởi nghĩa.

Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo, nơi còn đang lưu giữ hơn 140 hiện vật còn sót lại của triều đại Tây Sơn, nổi bật như: Trang phục binh lính, vũ khí, sa bàn hành quân…Tuy không đầy đủ nhưng cũng phần nào giúp ta có sự hồi ức về sức mạnh của nghĩa quân Tây Sơn, mà đỉnh cao là nghệ thuật hành quân thần tốc, lối đánh bất ngờ, chỉ trong thời gian ngắn từ đêm Giao thừa Xuân Kỷ Dậu (1789) đến sáng ngày mùng 5, dưới sự chỉ huy tài tình của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ, Quân Tây Sơn đã tiêu diệt toàn bộ 29 vạn quân Mãn Thanh; thống nhất gian sơn lập lên triều đại Tây Sơn phát triển rực rỡ trong lịch sử của dân tộc.
Để tưởng nhớ công lao anh em Tam kiệt, trải qua nhiều bể dâu, biến cố từ lịch sử, những người con vùng đất An Khê vẫn tổ chức thờ cúng 3 Ngài tại 2 nơi là Anh Khê Đình và An Khê Trường.

Riêng với dấu son lịch sử chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa đã trở thành một sự kiện văn hóa đặc sắc với chuỗi hoạt động trong lễ kỷ niệm được tổ chức tại thị xã An Khê vào Mùng 4, mùng 5 tết âm lịch hàng năm. Sự kiện này còn được nâng lên một tầm cao mới khi địa phương đã kết hợp với việc phục dựng Lễ hát Cầu Huê – nét đặc sắc trong di sản văn hóa phi vật thể, thể hiện sinh động cho tình đoàn kết Kinh – Thượng trong buổi đầu người Việt lên vùng đất An Khê lập nghiệp. Lễ hội thu hút đông đảo quần chúng người dân và du khách phương xa về tham dự, tạo cho vùng đất thiêng lại thêm lung linh sắc màu.

Anh Nguyễn Phan Ngọc Huy,   Du khách Tp. Hồ Chí Minh chia sẻ: ” Đây là lần đầu tiên tôi có dịp tham dự lễ hội, hoạt động văn hóa như thế này. Tôi cảm thấy rất thú vị, nơi có sự giao thoa nét văn hóa giữa đồng bào dân tộc thiểu với người kinh”.

Ông Nguyễn Hùng Vĩ, Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho biết: ” Chúng tôi tiếp tục khẳng định lại, tái hiện lại cuộc dấy binh khởi nghĩa đặc biệt là điểm tụ nghĩa 250 năm-Đây là sự khác biệt duy nhất  đối với phong trào nông dân Tây Sơn ở đất nước Việt Nam. Vì Đống Đa, quê hương Tây Sơn nơi sinh ra và lớn lên của anh em Tam kiệt  nhưng quan trọng nhất cuộc khởi binh khẳng đinh vị trí địa linh nhân kiệt là tại thị xã An Khê.

Một là phục vụ cho tham quan phát triển du lịch trên địa bàn thị xã An Khê, 2 là để tiếp tục khẳng định lại truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước đối với lịch sử anh em nhà Tây Sơn trên vùng đất Tây Sơn Thượng đạo”.

Trên tinh thần “Hào khí Quang Trung – Tây Sơn thượng đạo hội tụ và phát triển” cùng với việc tái hiện các hoạt động  vốn có của lễ hội, thị xã An Khê còn mong muốn tạo được một không gian du xuân lành mạnh cho nhân dân An Khê nói riêng, du khách nói chung. Qua đó, giúp nhân dân hiểu thêm về lịch sử văn hóa của vùng đất; củng cố, phát huy tình đoàn kết, xây dựng quê hương An Khê, Gia Lai vừa giàu về kinh tế, vừa đậm đà bản sắc dân tộc.

Không chỉ giữ trong mình vẹn nguyên khí phách oai hùng, với dấu xưa mang niềm kiêu hãnh của nhiều thế hệ, An Khê hôm nay tiếp tục mở ra những trang sử mới, khi đã gắn tên tuổi của vùng đất lên bản đồ khảo cổ học thế giới. Tiếp tục hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu lịch sử văn hóa nhân loại ở tầm quốc gia và quốc tế; tập hợp đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước vừa nghiên cứu, vừa đào tạo chuyên gia nghiên cứu thuở bình minh của dân tộc nói riêng, nhân loại nói chung.

Phát huy giá trị Miền di sản

2014 là năm di tích khảo cổ sơ kỳ Đá cũ đầu tiên, mang tên kỹ nghệ An Khê được phát hiện. Từ năm 2015 đến 2019, việc khai quật, nghiên cứu được tiến hành tại 4 địa điểm: Gò Đá, Rộc Tưng 1, Rộc Tưng 4 và Rộc Tưng 7 bởi các nhà khảo cổ học Việt – Nga. Với niên đại sơ kỳ đá cũ được xác định cách nay khoảng 800.000 năm đã gây chấn động giới khảo cổ học trong nước và quốc tế.

Viện sỹ, GS.TS Anatoly Panteleevich Derevianko, Viện trưởng Viện Khảo cổ hoc và Dân tộc học Novosibirsk nói: “Việt Nam là một trong những vùng tìm thấy những người Homo erectus, tức là Người vượn đứng thẳng, như vậy chúng ta sẽ có cơ sở để xác định rằng họ di cư từ Châu Phi sang đây. Những phát hiện khảo cổ ở An Khê, Việt Nam là rất quan trọng trong vấn đề nghiên cứu loài người”.

Tại Hội thảo “Khoa học quốc tế Kỹ nghệ Đá cũ An Khê trong bối cảnh Kỹ nghệ ghè hai mặt ở Châu Á”, diễn ra năm 2019 tại An Khê, nhiều học giả trong và ngoài nước đã nhận định: hiện vật thu được tại các điểm di chỉ khảo cổ ở An Khê còn mang lại những giá trị khác biệt so với các điểm di tích khảo cổ từng gây chấn động ở Châu Á như: Bách Sắc ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) hay Kỹ nghệ ghè hai mặt Trung kỳ cánh tân ở Châu Phi…

GS.TS Rasmi Shoocongdej, Chuyên gia khảo cổ học, Đại học Sippakorn, Thái Lan cũng cho biết: “Điểm khác biệt của di chỉ khảo cổ học nơi đây là các vật dụng được phát hiện là rất rõ ràng, cho chúng ta cái nhìn chính xác về nguồn gốc lịch sử, thời gian, niên đại….điều này là rất tốt.

Tôi nghĩ, vẫn tiếp tục nghiên cứu tiếp ở những tầng địa chất sâu hơn đối các điểm di chỉ này, bởi vẫn còn nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa thể khám phá được”.

Các chuyên gia khảo cổ hàng đầu thế giới còn rất bất ngờ trước những hiện vật Kỹ nghệ Đá cũ An Khê được trưng bày tại Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo. Bởi xét dưới bình diện bản vẽ hay hình ảnh thực tế thì những hiện vật tại đây như: Công cụ ghè 2 mặt, rìu tay, mũi nhọn tam diện…đều có kích cỡ rất lớn so với khu vực Châu Á. Một tin vui đặc biệt là Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá thuộc xã Xuân An và Gò Đá phường An Bình, thị xã An Khê đa được Bộ VH-TT&DL xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Đây là nhân tố quan trọng cho các công trình nghiên cứu tiếp theo, mở ra nhiều phát hiện mới có giá trị đối với các điểm di chỉ khảo cổ học độc đáo tại An Khê.

PGS.TS Nguyễn Gia Đối, Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam cho biết: “Thời gian tới chúng tôi tiếp tục sẽ mở ra nghiên cứu chuyên sâu và xây dựng một chương trình nghiên cứu mở rộng, lớn hơn tại khu vực An Khê và tiến tới lập hồ sơ xếp hạng Di tích lịch sử Di tích Sơ kỳ Đá cũ An Khê”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết; “Các giá trị của nhà Tây Sơn trên vùng đất Tây Sơn Thượng đạo mà gần nhất đây là hồ sơ đá cũ được Bộ Văn hóa công nhận là di tích cấp quốc gia đã góp phần vào thêm các giá trị văn hóa lịch sử của tỉnh Gia Lai.

Trong việc quan tâm bảo tồn các giá trị lịch sử của Gia Lai ngoài mục đích bảo vệ, giáo dục truyền thống tô đậm hơn nét văn hóa đặc sắc tỉnh thì còn là nền tảng hình thành các sản phẩm du lịch.

Tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho các huyện chủ động xây dựng liên kết vùng với nhau đồng thời tỉnh cũng chủ động liên kết với tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận phục vụ phát triển văn hóa du lịch với các sản phẩm từ Bình Định đến An Khê-Kbang và các sản phẩm này bổ sung vào hồ sơ sau này chúng ta tiến hành làm hồ sơ công viên địa chất toàn câu ở Gia Lai” .

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử thì hệ thống các di tích khảo cổ Đá cũ thị xã An Khê là một thành tố quan trọng không tách rời khu Công viên địa chất toàn cầu Kbang – An Khê và quần thể Tây Sơn thượng đạo. Ba loại hình di tích này sẽ hội tụ thành một hệ thống Di sản lịch sử – văn hóa và thiên nhiên An Khê và là tài nguyên vô giá tạo cho An Khê một thế đứng vững chắc trên hành trình phát triển./.

Kim Ngân – Đức Hải – Thanh Sáng

Trả lời