Trong suốt chiều dài 4.000 năm dựng nước và giữ nước, cuộc chiến đấu ngoan cường của dân tộc Việt Nam đã đem lại nhiều chiến công hiển hách và gây dựng một cơ đồ tươi đẹp như ngày hôm nay. Và dấu mốc quan trọng – 30/4/1975 đã chấm dứt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chấm dứt 113 năm tồn tại của chế độ nhà tù, trại giam của thực dân đế quốc trên đất nước Việt Nam. Cùng với các nhà tù, trại giam trong cả nước như: trại giam tù binh Phú Quốc, nhà lao Pleiku… thì nhà tù Côn Đảo được mệnh danh là “Địa ngục trần gian” – là nơi ghi dấu tội ác của kẻ thù với những thủ đoạn, các kiểu đày đoạ, tra tấn hết sức dã man và tàn độc đối với tù nhân. 40 năm sau ngày đất nước được hoà bình độc lập, những vết thương chiến tranh trên cơ thể có thể đã lành theo năm tháng nhưng với những cựu tù Côn Đảo thì ký ức của những năm tháng nơi chốn ngục tù này khó có thể phai mờ.

Ông Nguyễn Cường,Cựu tù Côn Đảo, trả lời phỏng vấn.
Nhớ về quá khứ ông Nguyễn Cường (tỉnh Quảng Trị),Cựu tù Côn Đảo kể: Tôi bị bắt năm 1965 và đến năm 1975 thì về, 10 năm ở Côn Đảo. Trong những năm sống ở Côn Đảo phải nói rằng cực kỳ ác liệt, gian khổ, hi sinh; nhiều đồng chí của chúng ta bị đánh đập, tra khảo nhiều năm rồi hi sinh. Ở Côn Đảo trên 10 nghìn người, kể cả trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ nhưng trong chống Mỹ thì chết nhiều hơn. Sống ở Côn Đảo trong những năm dài như thế thì phải nói rằng trước áp bức của kẻ thù nhưng mà anh em chúng ta vẫn đồng lòng đoàn kết, giúp đỡ nhau đấu tranh trong các phong trào tại Côn Đảo; và trong các phong trào đó, nhiều đồng chí của chúng ta đã hi sinh, mà chấp nhận hi sinh, không né tránh những cái ác liệt hi sinh này.
Ông Lê Quang Hùng (tỉnh Thừa Thiên Huế), Cựu tù Côn Đảo kể: Chúng tôi 12 người nhưng mà địch kêu án tử tù chỉ có 4 người thôi. Thế thì khi địch kêu án tử, cả 12 người chúng tôi đều hô khẩu hiệu đả đảo luật pháp phát xít miền Nam và sau đó chúng tôi hát bài giải phóng ca.
Không quên được những gì đã trãi qua, Bà Hoàng Thị Khánh (TPHCM), Cựu tù Côn Đảo kể: Trong thời gian bị giam cầm tại Côn Đảo, đối với chúng tôi khó quên nhất là giai đoạn ký hiệp định Pari; bởi vì ký hiệp định thì có 1 số được trao trả và 1 số bị nhốt trở lại; và để giảm bớt tỷ lệ trao trả thì chúng nó bắt chúng tôi chụp hình và lăn tay để làm lại hồ sơ, chuyển từ tù chính trị sang tù doanh nhân hiệp đảng (tức là nhiều đảng phái ghép lại). Lúc đó bọn chúng đàn áp rất là dữ và trong trận đàn áp đó thì có 2 người hi sinh và nhiều người bị thương tích; nhưng rồi cuối cùng thì bọn chúng vẫn không làm được gì hết bởi vì mọi người chà tay để mất dấu vân tay, còn khi chụp ảnh thì người hả họng, người nhắm mắt. Chúng làm mọi cách nhưng mà cuối cùng thì không làm được gì hết, và chúng tôi thấy rằng góp phần của mình cùng với thắng lợi lúc bấy giờ. Nhưng rồi cuối cùng bọn chúng cũng đưa được chúng tôi qua tù doanh nhân hiệp đảng, toàn bộ hồ sơ còn lại không trao trả. Kỷ niệm thứ 2 đó là ngày chúng tôi được giải phóng trở về đất liền, địch mở đài cho chúng tôi nghe và tuyên bố mấy bà thắng rồi nhưng lúc đó chúng tôi không tin. Lúc bấy giờ là 5 giờ sáng và nghe giọng ông Trần Văn Trà đọc thiết quân luật để quản lý Sài Gòn lúc bấy giờ; chúng tôi người nào người nấy tay chân rụng rời hết, không đứng nổi, khóc thì không khóc được, mà cười cũng không ra cười mà phải nói là chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi có cảm nhận là mình đã sống rồi, mình đã sống trở lại và mình sẽ trở về với đồng đội, với Tổ quốc, với quê hương ./.
Mỹ Tiến-Hà Đức Thành (CTV)