Hành trình vào vùng đất chết của PV Lao Động ở Philippines

Cập nhật 13/11/2013, 07:11:03

Ngày 12.11, PV Báo Lao Động đã ngược về phía bắc đảo Cebu – nơi nằm trong tâm bão Haiyan quét qua, làm gần 60 người bị chết. Dù bão đã đi qua được 4 ngày, nhưng đường sá vẫn ngổn ngang cây xanh, trụ điện ngã đổ nằm chắn ngang gây cản trở giao thông. Hàng chục nghìn căn nhà bị bão tàn phá tan hoang. Hàng nghìn người dân, đặc biệt là trẻ em lâm vào cảnh đói, khát, đứng la liệt dọc đường cầm những tấm bảng xin trợ giúp.

Hoang tàn

Từ thành phố Cebu đến cảng Polamboro thành phố Bogo gần 200km, nhưng chúng tôi phải mất hơn 5 giờ đồng hồ mới đến nơi. Tại bến cảng, hàng trăm người dân khệ nệ khuân vác các thùng thực phẩm đứng đợi để sang Tacloban – nơi bão làm hơn 10.000 người thiệt mạng – song chúng tôi cùng với họ đứng đợi trong sự thất vọng, bởi mỗi ngày tại đây chỉ có một chuyến phà sang Tacloban.

Khi chúng tôi đến được nơi thì phà đã khởi hành trước đó. Chị Marivic L.Rico không giấu được sự nóng ruột: “Bố, mẹ, con trai tôi vẫn còn đang ở Tacloban. Tôi đang làm việc tại Zambales, nghe tin bão vội về ngay mà đến giờ vẫn chưa sang được. Từ hôm bão đến giờ tôi không nhận được tin tức gì của gia đình, không biết bố mẹ, con trai tôi ra sao. Tôi đã mua mỳ tôm, gạo, nước đây rồi mà chưa về nhà được”.
 

Phóng viên Đức Hạnh (ảnh trên) và phóng viên Đức Tài (ảnh dưới) tác nghiệp tại TP.Bogo (Philippines).

Theo nhân viên của bến cảng, phải mất hơn 3 giờ đồng hồ phà mới đến bến bên kia. Sau đó, phải đi đường bộ thêm khoảng hơn 3 giờ nữa mới đến thành phố Tacloban. “Đó là trên lý thuyết. Còn thực tế, những ngày qua, đường bộ để đến được Tacloban vẫn đang bị tắc nghẽn, bởi cây cối, dây điện, rác ngổn ngang” – một nhân viên bến cảng cho biết.

Dù bão Haiyan đã đi qua được 4 ngày, song con đường dẫn từ thành phố Cebu đến thành phố Bogo và thị trấn Daan Bantayan vẫn chưa thể thông hoàn toàn. Cây cối, trụ điện vẫn nằm la liệt chắn ngang đường.

Ghi nhận của PV, nhà cửa dọc tuyến đường hầu hết đều không còn nguyên vẹn, nhẹ thì tốc mái, nặng thì sập hoàn toàn. Hàng loạt trường học cũng buộc phải nghỉ học chưa biết đến khi nào, do trường lớp hư hại, đổ sập nghiêm trọng.

Trao đổi với PV Lao Động, cô giáo Michelle Malou – trường tiểu học Tary – cho biết: “Mặc dù đã được chính quyền thông báo trước về cơn bão này nhưng quả thật tôi không thể hình dung là nó lại dữ dội đến thế. Sức gió kinh khủng làm trường bị hư hại 80-90%. Gần 100 học sinh ở đây đành phải nghỉ học và chưa biết đến khi nào mới trở lại lớp”.

Dù chỉ cách thành phố Cebu khoảng 200km, nhưng hệ thống thông tin liên lạc, chiếu sáng ở nhiều nơi tại Bogo, Bantayan vẫn tê liệt. Nhiều hộ bị sập nhà hoàn toàn phải dựng lều trại tạm bợ ven đường.

Đói, khát

Dù chính phủ Philippines đã tổ chức các đoàn cứu trợ đến với người dân bị thiệt hại, song có lẽ do số người bị ảnh hưởng quá lớn nên khả năng cứu trợ không thể đáp ứng hết. Giá nước sạch và thực phẩm tại thành phố Bogo, Bantayan trở thành mặt hàng khan hiếm và giá cả cũng tăng vọt.

Đứng xếp hàng mua nước sạch tại Bogo, anh John Avera Maquilan sống tại làng Pomlacion cho biết, mới thứ hai tuần trước, giá một bình nước 5l là 25 peso, chỉ một tuần sau đã tăng lên 35 peso. Anh dùng một chiếc xe tải nhỏ để chở gần 30 bình nước cùng 8 đứa trẻ con.
 

Người dân chen nhau nhận đồ cứu trợ.

Anh giải thích: “Tôi không chỉ mua cho gia đình mình, tôi mua giúp luôn cho 8 gia đình hàng xóm vì chúng tôi chỉ có 1 chiếc xe này để chuyên chở. Chỗ nước sạch này mặc dù chỉ dùng để uống nhưng cũng chỉ cầm cự được 2-3 ngày, sau đó tôi lại phải đi mua tiếp. Cửa hàng này bán còn rẻ đấy, hàng khác họ còn bán đến 50 peso/bình. Từ thứ sáu (8.11) đến giờ, chúng tôi không có điện, không có nước, không có thực phẩm”.

Trong hành trình tìm đến vùng đất chết Tacloban, hai ngày qua nhóm phóng viên chúng tôi chỉ có mỳ gói và nước lọc. Những bình nước hiếm hoi với giá 38 peso không phải nơi nào cũng mua được. Những cung đường bị chia cắt, những khu phố hoang tàn như mới trải qua một trận bom dải thảm… Đường đến toạ độ chết Tacloban còn vô vàn khó khăn và chúng tôi vẫn đang trên hành trình tìm đến đó. Những thảm cảnh trên đường thật khó diễn tả hết…
 

Trẻ em đói, khát đứng dọc đường xin giúp đỡ. Ảnh: Đức tài – đức hạnh

Người dân phải sống trong cảnh thiếu thốn điện, nước, thực phẩm. Kéo dài hàng chục ki lô mét, hàng nghìn trẻ em tràn ra lòng đường cầm những bảng ghi những dòng chữ xin giúp đỡ từ những người đi đường. Mỗi khi có những chiếc xe ôtô dừng lại, các em mừng rỡ xúm lại xin khách thức ăn.

Đứng nhận đồ cứu trợ của chính quyền Bogo tại làng Sambag Dakit, chị Florentena Casigia đưa ra cho chúng tôi xem túi đồ cứu trợ: Bên trong có 2 lon cá hộp, 1 chai nước suối và khoảng 3kg gạo. Chị cho biết, số thực phẩm này chỉ đủ cho gia đình chị ăn trong 1 ngày và suốt 4 ngày qua, đây mới là lần thứ 2 chị được nhận đồ cứu trợ. “Chúng tôi thiếu nước uống, thiếu thức ăn, thiếu muối, thiếu quần áo. Bao giờ chính phủ mới cứu trợ cho chúng tôi?”

Câu hỏi này không phải chỉ của mình chị Florentena mà là của tất cả những người dân Philippines đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão Haiyan, được đánh giá là một trong những siêu bão khủng khiếp nhất trong lịch sử.

Theo Lao Động ĐT

Trả lời