Giữ gìn văn hóa của người Jrai qua tiếng nói

Cập nhật 28/1/2021, 14:01:23

Tiếng nói – được xem là linh hồn của mỗi dân tộc. Giữ gìn tiếng nói cũng chính là bảo vệ, giữ gìn hồn cốt thiêng liêng của dân tộc. Trong những năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai không ngừng được nâng lên, từ đó càng tạo điều kiện thuận lợi để bà con giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Và người Jrai cũng đã có những cách làm riêng để giữ gìn văn hóa thông qua tiếng nói của dân tộc mình.

Ông Siu Kring nổi tiếng khắp các thôn, làng tại xã Ia Ko, huyện Chư Sê bởi sự nhiệt tình, trách nhiệm và khả năng hòa giải của mình. Bằng tiếng nói của dân tộc mình nên những thông tin ông tuyên truyền với người dân đều được truyền tải nhanh chóng, chính xác, dễ hiểu và gần gũi.

Ông Siu Kring – Làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê chia sẻ: “Tôi là người Jrai, tôi nói tiếng Jrai, tuyên truyền cho bà con. Bà con hiểu những gì tôi nói và rất tin tưởng tôi. Tôi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng kinh tế, giữ gìn bản sắc dân tộc”.

Dưới mỗi nếp nhà, trong sinh hoạt hàng ngày, người Jrai vẫn thường xuyên sử dụng tiếng nói của mình. Đó là những lời nói thân thương, gần gũi; là những gì tốt đẹp các thế hệ đi trước kể cho thế hệ sau về những câu chuyện lịch sử, truyền thống văn hóa gia đình, bảo tồn văn hóa dân tộc. Qua duy trì giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ nên việc để bảo lưu tiếng nói trong cộng đồng người Jrai được đẩy mạnh, phát huy một cách tự nhiên, từ đó nuôi dưỡng tình yêu về văn hóa của dân tộc mình cho các thế hệ trẻ.

Chị Rơ Lan Hoa – Làng Mơ Nú, xã  Ia Kênh, thành phố Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Mình ở nhà thường xuyên giao tiếp tiếng dân tộc với các con. Mình rất tự tin là người Jrai và muốn giữ gìn bản sắc dân tộc mình. Các con đi đâu cũng tự tin là người Jrai”.

Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều việc làm thiết thực để bảo tồn văn hóa tiếng Jrai và tiếng nói của nhiều dân tộc khác thông qua duy trì tổ chức các hội thi hát dân ca, kể sử thi; tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc… Đây là dịp để các nghệ nhân và người dân được giao lưu học hỏi, góp phần bảo tồn ngôn ngữ, tiếng nói của dân tộc mình để không bị mai một theo thời gian. Đồng thời, thực hiện Nghị định số 82/2010/NÐ-CP của Chính phủ về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã mở lớp dạy tiếng Jrai, Bahnar trong các trường tiểu học. Chương trình đã góp phần nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ, bản sắc văn hóa của người Jrai nói riêng và các dân tộc thiểu số khác ở Tây Nguyên nói chung.

Thầy giáo Huên – Trường Tiểu học Nay Đer, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Các em biết được phong tục tập quán của mình, cái gì tốt thì giữ lại, cái gì không tốt thì bỏ đi. Tôi rất hạnh phúc khi được dạy các em bằng tiếng mẹ đẻ của mình để các em hiểu thêm về tiếng mẹ đẻ của mình”.

Gia Lai là tỉnh miền núi, hiện có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống. Khi xã hội ngày càng phát triển thì việc giao thoa về tiếng nói, văn hóa, ngôn ngữ giữa các dân tộc anh em là điều đương nhiên; do đó, việc giữ gìn và phát huy những giá trị của mỗi dân tộc là cần thiết. Muốn làm được điều đó trước hết phải xuất phát từ ý thức lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình trong mỗi người.

Nhâm Dung, Duy Linh

Trả lời