Cồng chiêng Tây Nguyên gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân bản địa từ bao đời. Tuy nhiên hiện nay, một bộ phận dân cư, đặc biệt lớp trẻ đang dần thờ ơ với văn hóa của chính dân tộc mình. Chính vì thế, việc giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc là việc làm cấp bách và cần thiết. Đội cồng chiêng trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Ia Glai, huyện Chư Sê là một điển hình trong sự kế tục truyền thống dân tộc Jrai, người dân nơi đây đang góp phần đưa âm thanh cồng chiêng của người Tây Nguyên ngân vang hơn, xa hơn.

Chúng tôi đến thăm đội cồng chiêng trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Ia Glai, huyện Chư Sê vào một buổi chiều đầu Xuân mới và đúng lúc đội cồng chiêng của Trường đang tập trung để luyện tập những bài chiêng như mừng lúa mới, đâm trâu, bỏ mả. Giai điệu của các bài cồng, chiêng Tây Nguyên luôn khỏe mạnh, như tiếng của cội nguồn. Đây chính là nét riêng đặc sắc của văn hóa vùng miền, không phải ngày một ngày hai mà có và nếu không được chăm sóc, giữ gìn thì kho tàng quý báu ấy sẽ mai một, dần mất đi.
Nghệ nhân Kpă Sang, làng Yon, xã IaGlai, huyện Chư Sê chia sẻ: “Trước kia những bài chiêng hay đã bị mai một vì thời gian rồi. Nhận thấy điều đó không thể được nên chúng tôi đã tập hợp người già trong làng để dạy cho con cháu đánh những bài chiêng, múa xoang để chúng không quên được truyền thống mà cha ông đã để lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi mọi người tham gia vào đội cồng chiêng để ngày càng đông, càng mạnh hơn nữa”.
Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cồng chiêng, năm 2013, những người có uy tín và tâm huyết của xã Ia Glai, huyện Chư Sê đã vận động giáo viên và học sinh thành lập đội cồng chiêng để luyện tập và biểu diễn vào các ngày lễ, tết của dân tộc, đất nước. Đến nay, đội cồng chiêng của trường THCS Mạc Đĩnh Chi đã thu hút được 23 thành viên tham gia. Nghệ nhân Kpă Sang cho biết, thời gian đầu dạy mọi người đánh cồng, chiêng rất vất vả, nhưng với trách nhiệm của thế hệ đi trước trong việc bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc nên ông luôn cố gắng khắc phục khó khăn để duy trì đội cồng chiêng. Dường như âm thanh của tiếng cồng chiêng đã ăn sâu vào máu của người Jrai nên các thành viên trong đội cồng chiêng tiếp thu rất nhanh, chỉ hai tuần là có thể nắm được những kiến thức cơ bản về cồng chiêng.
Em Rơ Mah H’ Sa, học sinh lớp 8B, trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Ia Glai, huyện Chư Sê nói: “Từ nhỏ em đã được ông bà truyền lại điệu múa xoang này, em rất thích và tự hào vì điệu múa của dân tộc Tây Nguyên em. Và em muốn mọi người biết đến điệu múa xoang của dân tộc em, em hứa sẽ duy trì và phát huy điệu múa của dân tộc em”.
Người Jrai sử dụng cồng chiêng để gửi gắm tâm hồn, xua đi những khó khăn, vất vả của cuộc sống đời thường. Cồng chiêng còn là tiếng nói của tâm linh con người, họ dùng cồng chiêng để hòa giải những khúc mắc trong cộng đồng và trong mỗi gia tộc.
Ông Phan Duy Thế, Chủ tịch UBMTTQ xã IaGlai, huyện Chư Sê cho biết: “Để duy trì đội cồng chiêng của xã nhà, sang năm 2016, chúng tôi duy trì, củng cố và khôi phục các đội cồng chiêng của 5 làng đồng bào DTTS xã IaGlai và tiếp tục cử nghệ nhân dạy cho học sinh trường THCS Mạc Đĩnh Chi để duy trì văn hóa này. Hàng năm chúng tôi có họp rút kinh nghiệm cũng như trong các ngày lễ bỏ mả, ngày hội của các làng đều tham gia đánh cồng chiêng. Đồng thời, cứ 5 năm xã lại tổ chức hội thi cồng chiêng 1 lần để đánh giá chất lượng cồng chiêng của thôn, làng cũng như múa xoang của dân tộc Jrai”.
Được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là niềm tự hào của cả nước và đồng thời vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị của nó là vấn đề không kém phần quan trọng và cũng là nhiệm vụ của tất cả mọi người chúng ta. Làm tốt công việc ấy không chỉ có ý nghĩa đối với hôm nay mà cả với mai sau./.
Vũ Cúc, Mỹ Đức ( Đài Chư Sê).