Dấu ấn đình cổ

Cập nhật 25/1/2019, 14:01:30

Thị xã An Khê là vùng đất chứa đựng nhiều nét văn hóa cổ xưa, dấu ấn của những làng Việt cổ vẫn còn hiện hữu, thể hiện qua kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa – lịch sử qua bao thế kỷ và những đình làng, miếu mạo dày đặc trên vùng đất này. Chỉ tính riêng về đình làng, An Khê có khoảng 11 đình cổ có lịch sử cả trăm năm…

Đình Tân Lai, phường An Bình có lịch sử gần 200 năm nhưng vẫn giữ được kiến trúc của người Việt cổ từ mấy trăm năm trước dù trải qua không ít thăng trầm của lịch sử và chịu sự bào mòn của thời gian.

Ngôi đình trầm mặc, nằm giữa nơi vắng vẻ, phía trước là cánh đồng mênh mông… Sau bao lần tôn tạo, người dân vẫn cố gắng giữ gìn kiến trúc xưa, đặc biệt là cổng đình vẫn nguyên vẹn từ ngày lập đình cách đây đã gần 2 thế kỷ.

Bên trong ngôi đình, các hiện vật thờ cúng vẫn được gìn giữ cẩn trọng gần như nguyên bản…

83 tuổi, chứng kiến nhiều đổi thay ở vùng đất này, nhưng điều khiến ông Lê Quý tự hào hơn cả là những giá trị truyền thống, những nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có từ thời xa xưa vẫn được bà con trong vùng tôn kính, gìn giữ cho đời sau…

Ông Lê Quý, phường An Bình, thị xã An Khê chia sẻ: “Vào dịp Tết chúng tôi cúng từ 30, làm cây nêu, ra tết thì cúng Quý Xuân. Bà con vùng này ai cũng tự hào vì có 1 ngôi đình cổ như thế này”.

Lý giải về những đình, miếu có lịch sử hàng trăm năm trên vùng đất An Khê, Thạc sỹ sử học Nguyễn Hồng Thắng, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu “Lịch sử, văn hóa vùng đất An Khê” cho biết: Hiện thị xã còn 38 đình, miếu, 6 Đạo sắc phong thần của vua Tự Đức ban vào năm 1880 và vua Duy Tân vào các năm 1909, 1911 được lưu giữ tại các đình – Đây được xem là những báu vật thiêng có giá trị về mặt lịch sử và tâm linh, phản ánh bề dày văn hóa, nét sinh hoạt tín ngưỡng đã có từ lâu đời trên vùng đất này…

Thạc sỹ sử học Nguyễn Hồng Thắng, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu “Lịch sử, văn hóa vùng đất An Khê” cho biết: “Người Việt đã đến An Khê rất sớm, có thể nói là sớm nhất ở Tây Nguyên. Khi tới đây, những lớp người Việt đầu tiên đó đã mang theo văn hóa của họ, cộng với mối giao hòa văn hóa bản địa đã tạo nên những điểm thú vị trong văn hóa vùng này. Khi đặt chân lên vùng đất mới, có môi sinh khác đồng bằng, họ đã mang theo tục thờ thành hoàng làng và đã xây khá nhiều đình, miếu để cầu cho quốc thái dân an, gia đạo bình yên”.

Đình làng người Việt ở An Khê có nhiều chức năng, vừa là nơi trú sở của Thành hoàng và nhiều vị thần khác, vừa là trung tâm hành chính của thôn ấp, vừa là trung tâm văn hoá của làng xã…

Thạc sỹ sử học Nguyễn Hồng Thắng, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu “Lịch sử, văn hóa vùng đất An Khê” trao đổi thêm: “Trong các đình của lớp người Việt đầu tiên đến An Khê được triều đình Nhà Nguyễn phong bảng sắc phong có đề cập đến các vị thần của người Việt, người Chăm, đó là: Thần hoàng làng mang đậm nét văn hóa vùng đồng bằng, thần Thiên Y A Na là của người Chăm, thần Bạch Mã là của cư dân tại chỗ. Tổng hòa cả 3 vị thần đó tạo cho tín ngưỡng thờ thần của vùng An Khê mang đậm dấu ấn”.

Hàng năm, vào khoảng trung tuần tháng 2 âm lịch, tại nhiều ngôi đình ở An Khê, người dân tổ chức lễ cúng Qúy Xuân – Đây là nét sinh hoạt văn hóa cổ truyền thấm đẫm tinh thần cộng đồng không thể thiếu được trong đời sống thôn dã sau những ngày tháng lao động mệt nhọc. Cư dân đến với lễ cúng trước hết để tỏ lòng tôn kính, biết ơn các vị phúc thần và các bậc tiền nhân có công khai phá, lập làng, đồng thời cũng là dịp biểu thị ý thức tôn trọng văn hóa dân tộc, hưởng thụ hình thái sinh hoạt cộng đồng vốn có nhiều gắn bó với phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian.

Và trong mỗi dịp tết cổ truyền của dân tộc, các đình, miếu ở An Khê cũng là nơi người dân trong vùng thường hay lui tới viếng thăm, thờ tự…

Ông Trương Duy Ngữ, phụ trách Văn lễ Đình Tân An, thị xã An Khê nói: “Từ 23 Tháng Chạp chúng tôi đã cúng rồi, tới 30 thì cúng giao thừa, rồi trong 3 ngày tết lúc nào cũng hương khói đầy đủ. Đình này gần đường Quốc lộ nên người dân tới viếng khá nhiều, ai cũng tôn nghiêm, thực hiện theo nghi lễ, tôn trọng tín ngưỡng. Với chúng tôi nó là văn hóa có từ lâu đời rồi”.

Những ngôi đình cổ hiện hữu trong không gian làng quê, nhờ người dân chăm sóc, bảo vệ, tôn tạo mới tồn tại được đến hôm nay. Tất cả cũng chỉ mong muốn giữ lại cái hồn, cái cốt, cái khí chất của văn hóa Việt trên vùng đất Tây Sơn Thượng. Trầm tích thời gian đã phủ rêu xanh lên hầu hết những kiến trúc đình cổ, nhưng nó lại gợi không ít suy tưởng cho những người muốn tìm về chốn xưa./.

Song Nguyễn, Ksor Tuối

Trả lời