Nhắc đến kho tàng nhạc cụ của các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng; có lẽ không thể thiếu đàn T’rưng. Với khả năng diễn tấu phong phú, đàn T’rưng thường xuất hiện vào các dịp lễ hội truyền thống của đồng bào Ba Na, Jrai hay Ê-đê… Theo thời gian, những lớp người lớn tuổi biết làm đàn T’rưng nay cũng còn không nhiều; thế nhưng loại nhạc cụ dân tộc này vẫn được bảo tồn và phát huy giá trị nhờ sự đam mê của những người trẻ; góp phần tạo nên những giá trị tinh túy của nền văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên.

Gặp lại chàng trai trẻ Rơ Châm Khánh ở Hội chợ giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương tại Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2018 vẫn say mê, miệt mài ở từng công đoạn để có thể làm ra một chiếc đàn T’rưng ưng ý; thế nhưng lại tỉ mỉ hơn vì sản phẩm làm ra để giới thiệu đến du khách. Rơ Châm Khánh cho biết: Ngày nhỏ thấy những già làng làm nhạc cụ thì làm theo và rồi niềm đam mê với âm thanh phát ra từ những ống tre, ống nứa vô tri ngày càng nhiều.Và cũng chính bởi giá trị cũng như ý nghĩa của loại nhạc cụ được xem là vật tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nên không thể làm nhanh, làm ẩu, mà phải làm bằng chính sự rung động của bàn tay và tâm hồn.
Anh Rơ Châm Khánh – Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Mình đam mê và muốn làm, muốn làm thật nhiều. Lúc đầu cũng khó khăn nhưng bây giờ thì đã thành quen. Lớp trẻ ngày nay chơi các loại nhạc cụ hiện đại, còn mình thì muốn làm nhạc cụ dân tộc để giữ gìn truyền thống”.
Đàn T’rưng được xếp vào loại nhạc cụ thân vang, được hợp thành từ nhiều ống nhỏ. Đặc biệt những ống đàn này được làm từ những ống nứa khô, có độ dài ngắn, to nhỏ khác nhau; và quan trọng là ở sự khéo léo của đôi bàn tay cộng với sự tinh tế trong khả năng thẩm âm của mỗi người làm sẽ cho ra những chiếc đàn hay ở mức độ nào, chuẩn như thế nào. Theo anh Siu Thưm – một cán bộ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và thể thao TP.Pleiku; cũng là người đam mê và đang góp phần truyền dạy lại cho lớp trẻ hơn cách làm các nhạc cụ của ông cha, thì để làm được một cây đàn T’rưng không hề đơn giản. Ngày xưa làm một cây đàn T’rưng phải tốn rất nhiều công và thời gian bởi tre được mang về phải ngâm dưới bùn ao đến 3 năm mới mang lên để làm đàn. Giờ thì đơn giản hơn. Một cây đàn T’rưng có thể làm chỉ trong một ngày là xong, nhưng nguyên liệu để làm thì vẫn phải chuẩn bị trước đó từ 3-4 tháng trời.
Anh Siu Thưm – phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai nói: “Những chiếc đàn T’rưng này tùy to hay nhỏ có thể có từ 13-16 ống, âm thanh phát ra phải chuẩn và điều đó phụ thuộc vào mỗi người làm. Mình cũng mong muốn thanh niên trẻ trong các làng ngày nay hãy giữ truyền thống của dân tộc”.
Núi rừng Tây Nguyên đang vào Xuân và trong âm thanh rộn ràng của tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng đàn T’rưng có lẽ cũng không thể nào thiếu được bởi bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị trường tồn cùng thời gian; và góp phần cho sự bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị tinh túy ấy của nền văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên chính bởi những người trẻ như Rơ Châm Khánh và Siu Thưm./.
Mỹ Tiến, Minh Trí