Có một Công Hội đỏ ở Gia Lai

Cập nhật 31/8/2015, 13:08:30

Công Hội đỏ là tổ chức quần chúng đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam, ra đời giữa lúc giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam bị áp bức bóc lột thậm tệ. Tại Gia Lai, từ năm 1930, tại đồn điền Bầu Cạn đã xuất hiện nhóm Công Hội đỏ – đây là tổ chức sơ khai của Công đoàn Gia Lai và đến năm 1940, hình thành các Hội Ái hữu, Cứu Tế đỏ trong các đồn điền. Dưới sự lãnh đạo của các tổ chức Công Hội đỏ, Cứu Tế đỏ, Hội Ái hữu, phong trào đấu tranh của công nhân trong các đồn điền Bầu Cạn, Đak Đoa, Biển Hồ,… liên tiếp nổ ra với nhiều hình thức, đòi quyền dân sinh, dân chủ, thúc đẩy phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân các địa phương trong tỉnh. Ký ức sau đây của 2 trong số những người trực tiếp tham gia Công hội đỏ ngày ấy tại Gia Lai sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về tổ chức này.  

Sự ra đời của tổ chức Đảng và Công Hội đỏ có ý nghĩa lớn đối với phong trào đấu tranh của công nhân lao động. Từ đây, công nhân lao động có sự lãnh đạo của Đảng, có tổ chức chính trị của mình và càng đẩy mạnh phong trào đấu tranh để bảo vệ quyền lợi, đòi quyền dân sinh, dân chủ.

Với ông Nguyễn Khoa – cán bộ lão thành cách mạng năm nay đã ở tuổi 99, dù cho nhiều thứ đã dần quên lãng trong trí nhớ của ông, nhưng ký ức của những năm tháng tham gia phong trào Công Hội đỏ tại đồn điền Bầu Cạn thì vẫn khó có thể nào quên. Ông kể lại rằng: Năm ông 13 tuổi, mỗi ngày đều có 2 người phu làm việc ở đồn điền Bầu Cạn đàm đạo với cha ông, và một thời gian sau đó ông trở thành người đưa tin liên lạc giữa 2 ông này. Sau đó, khi các ông này bị mật thám Pháp bắt thì ông mới biết đó các ông Hà Thế Hạnh và Đinh Văn Nho – 2 đảng viên lên Tây Nguyên theo chủ trương “vô sản hóa” của Đảng, thâm nhập và lãnh đạo phong trào công nhân các đồn điền ở Gia Lai; và họ là người vận động tổ chức thành lập Công Hội đỏ đầu tiên ở Bầu Cạn. Từ đó ông bắt đầu tham gia Công Hội đỏ với các cuộc đình công cùng công nhân đồn điền đòi chủ giảm giờ làm, chống đánh đập công nhân.

Ông Nguyễn Khoa nhớ lại: “Nó đánh đập công nhân, cúp phạt, làm cho công nhân đói khổ nên bác mới tham gia phong trào đó. Tham gia phong trào đó thì bác mới đấu tranh đem lại quyền lợi cho công nhân; sau đó chúng bắt bỏ tù thì bác đấu tranh để ra tù, và khi ra tù rồi thì về làm cách mạng”.

Còn với bà Quách Thị Hường, vừa là đồng chí cùng hoạt động bí mật với ông Nguyễn Khoa, và sau này là vợ ông thì ký ức ấy cũng không thể nào quên được. Bà nhớ lại: Sau khi Công Hội đỏ được thành lập, phong trào công nhân các đồn điền có bước phát triển mới về chất lượng. Ở đồn điền Bầu Cạn, các chủ sở người Pháp bỏ chạy, quân Nhật đưa một loạt người Việt thân Nhật nắm quyền quản lý. Đến khi bà Phan Thị Út (một cô gái Huế) vượt ngục tới Bầu Cạn cùng một người bạn miền Nam là ông Trần Ren chắp nối liên lạc với cơ sở ở đồn điền Bầu Cạn thì các cơ sở trong công nhân được củng cố, phát triển cả trong và ngoài thị xã đến các đồn điền. Bất chấp sự kiểm soát gắt gao của quân địch, cán bộ công hội vẫn tuyên truyền, vận động, tổ chức công nhân lao động kiên cường, liên tục đấu tranh chống áp bức bóc lột, đòi độc lập dân tộc. 

Bà Quách Thị Hường kể: “Hồi đó tinh thần của tôi cao lắm, không sợ chết. 1 là mầy chết, 2 là tao chết, không sợ. Cho nên ổng đi ra chiến trường, 2 mẹ con tôi ở nhà không sợ gì hết. Tối lại thì để dao sẵn và ẵm con trên tay, hễ nghe người ta đánh trống gõ chiêng báo động thì dứng dậy chống lại. Tinh thần ngày đó cao lắm. Nó bóc lột, nó muốn đuổi mình lúc nào nó đuổi, nó muốn cúp lương lúc nào nó cúp; thành thử cho nên mấy anh chị em vùng lên đấu tranh giành lấy quyền lợi cho chị em”.

Sớm được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, tổ chức Công Hội đỏ trong cả nước nói chung và tại Gia Lai nói riêng đã luôn gắn liền việc vận động quần chúng đấu tranh đòi quyền lợi hàng ngày với việc tổ chức công nhân đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc ./.

 

 

Mỹ Tiến -Xuân Huy

Trả lời