Bia đá cổ được phát hiện với những ký tự lạ đầy bí ẩn, những câu chuyện huyễn hoặc đã được thêu dệt thêm ly kỳ. Nhiều người cho rằng, dưới bia đá kia là cả kho báu của người xưa để lại.
Ngày 3/6, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, Cục Di sản văn hóa đã có văn bản yêu cầu Bảo tàng tỉnh Gia Lai di dời bia đá cổ của người Chăm ở thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đăk Pơ (Gia Lai) về tại bảo tàng. Mục đích của việc di dời là để bảo vệ và phục vụ nghiên cứu các ký tự chưa được giải mã trên bia đá.
Trước đó, do bia đá ngày càng bị xâm hại, xuống cấp nghiêm trọng, bảo tàng tỉnh đã lập tờ trình gửi Cục Di sản văn hóa xin ý kiến, trước khi tham mưu cho UBND tỉnh về việc di dời bia đá.
Đến nay, việc di dời bia đá ở thôn Tư Lương mới được Cục Di sản văn hóa đồng ý, còn UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa có câu trả lời cho việc “đi hay ở của bia đá”.

Bia đá vẫn đang chờ thủ tục để được di dời về nơi an toàn.
Cũng theo bà Vân, cá nhân bà và nhiều nhà nghiên cứu rất lo lắng về sự an toàn cho bia đá trong thời gian chờ đợi các thủ tục để di dời. Phía bảo tàng tỉnh đã lên các phương án tốt nhất cho việc di dời bia đá. Đặc biệt, vấn đề vận chuyển phải an toàn tuyệt đối.
Bia đá cổ ở thôn Tư Lương được phát hiện với những ký tự lạ đầy bí ẩn, những câu chuyện huyễn hoặc đã được thêu dệt thêm ly kỳ. Nhiều người cho rằng, dưới bia đá kia là cả kho báu của người xưa để lại. Từ đây, xuất hiện nhiều nhóm người ở các tỉnh tìm đến đào bới xung quan bia đá với mong muốn đổi đời nhờ kho báu.


Bia đá hiện đang được người dân thôn Tư Lương thay nhau bảo vệ.
Bia đá nằm sâu hun hút giữa cánh đồng mía ở thôn Tư Lương. Ngay giữa lùm cây gai chằng chịt, bia đá cổ cao chừng 2m đã lấm rêu phong. Hai bên mặt bia đều có chữ khắc sâu vào đá, mặt trước 8 dòng và sau có 3 dòng, chữ đã lu mờ theo thời gian. Quanh chân bia đá, những vết đào bới tìm kho báuvẫn còn hằn sâu dưới đất.
Ông Trần Đào, một người dân sống gần đó cho biết, bia đá có từ rất lâu đời, khi các thế hệ trước lên đây khai thiên lập địa thì đã thấy nó ở đây. Có rất nhiều người từ nơi khác đến, mang theo cuốc, xẻng để vào bia đá đào vàng. Nhưng rồi không ai trong số họ đổi vận. Gần đây, cũng có một số người lạ quay lại lén lút tìm vàng. Trong thôn, người dân không dám đụng chạm đến bia đá vì sợ bị yểm bùa khiến bệnh tật mà chết.

Nhiều ký tự lạ trên bia đá đến nay vẫn chưa được giải mã.
Trước đó, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam khảo sát bia đá trên. Thông tin ban đầu từ chuyên gia văn hóa Chăm, Trần Kỳ Phương, dựa trên bản rập của Viện Khảo cổ học Việt Nam, Arlo Griffiths – chuyên gia về bia ký Chăm (người Hà Lan, hiện làm việc cho Viễn Đông Bác cổ Pháp) đã đọc được một số thông tin ban đầu về bia đá trên như sau: “Chủ nhân của bia là người Chăm; năm lập bia 1438 (tức năm 1360 – niên đại Saka), dưới thời của vua Yura Bhadravarman- De va". Những ký tự còn lại vẫn chưa giải mã được.
theo Người Đưa Tin