Toàn tỉnh Gia Lai hiện còn hơn 5.500 bộ cồng chiêng nằm rải rác ở các buôn làng dân tộc thiểu số. Rất nhiều buôn làng đã và đang nỗ lực để gìn giữ văn hóa cồng chiêng . Để tìm hiểu bí quyết gìn giữ một số lượng cồng chiêng đồ sộ của người dân ở một xã biên giới huyện Ia Grai mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau dưới đây:

Không chỉ sở hữu nhiều bộ cồng chiêng nhất tỉnh, huyện Ia Grai cũng là địa phương có nhiều bộ chiêng quý nhất – Nổi lên như một hiện tượng điển hình là xã biên giới Ia O, nơi có số lượng cồng chiêng lên tới hơn 500 bộ, chiếm gần 1/10 số lượng cồng chiêng của cả tỉnh, trong đó, có hơn 300 bộ chiêng quý. Rất nhiều làng thuộc xã Ia O có số lượng cồng chiêng lên tới 70 – 80 bộ như: Làng Dăng , có hơn 80 bộ; làng Cúc có 80 bộ; làng Mít Jép có gần 80 bộ; làng Bi có hơn 70 bộ; các làng Lân, làng O mỗi làng có trên 50 bộ… Trên địa bàn xã có nhiều gia đình lưu giữ trên 5 bộ chiêng, và điều đáng trân trọng nhất là đồng bào ở đây vẫn coi cồng chiêng là những tài sản thiêng liêng nhất, quý giá nhất…
Anh Rơ Mah Hyiu, làng O, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: "Chiêng quý xếp theo thứ tự là Pát, Poong, Doăn… Nếu nói về chiêng Pát thì làng O là đứng đầu của xã luôn. Riêng mấy bộ chiêng đó, có những lễ nghi gì đó mới đem ra đánh"…
Những bộ chiêng Pát hiện nay còn lại không nhiều và theo như người dân ở đây nó được đưa vào dạng chiêng quý nhất, như bộ chiêng này, theo chủ nhân cho biết: Ngày xưa có thể tương đương giá trị của vài chục con trâu, con bò và bữa nay cũng phải chục con chứ không ít.
Hiện nay, khi đời sống kinh tế – xã hội phát triển theo cơ chế thị trường đã tác động đến phương thức sản xuất, nếp sống văn hóa của các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên. Cuộc sống có sự biến đổi, nhu cầu hưởng thụ các loại hình văn hóa truyền thống của từng người, từng gia đình không còn duy trì như trước. Do đó, công tác bảo tồn văn hóa của người DTTS nói chung, bảo tồn văn hóa cồng chiêng nói riêng là nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết…
Ông Lý Kỳ Chung,Trưởng Phòng VHTT&TT huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: " Chúng tôi đã điều tra khảo sát đối với số chiêng trên địa bàn, chúng tôi quản lý từng hồ sơ chiếc chiêng, xuất xứ của từng bộ chiêng. Cho nên khi nhà nào bán là chúng tôi nắm được ngay. Từ đó, giúp công tác quản lý tốt hơn. Đặc biệt ở những nơi như xã Ia O, kinh tế của đồng bào địa phương phát triển, họ có điều kiện hơn các nơi khác nên không có chuyện bán cồng chiêng đi mà có khi nhiều hộ còn mua sắm được nhiều bộ chiêng quý và xem nó như tài sản quý giá trong gia đình, dòng họ"…
Trong khi không ít địa phương tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên để xảy ra tình trạng chảy máu cồng chiêng, thì tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vẫn lưu giữ, bảo tồn được số lượng lớn cồng chiêng lớn – Sở dĩ làm được điều này là do địa phương đã biết phát huy tính cộng đồng, tính dân tộc, tinh thần, trách nhiệm của các thế hệ cao niên trong công tác bảo tồn, gìn giữ cồng chiêng cho các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau…/.
Song Nguyễn- Phan Nguyên – Minh Vũ