Những người nặng lòng với văn hóa truyền thống

Cập nhật 23/11/2023, 16:11:29

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số. Có thể khẳng định, mỗi dân tộc trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam đều có những giá trị truyền thống quý giá, đặc trưng riêng. Các nghệ nhân, già làng, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số chính là những hạt nhân gương mẫu, có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong giữ gìn, vận động và trao truyền cho con em mình, đồng bào mình bảo tồn kho tàng văn hóa quý báu của dân tộc.

Gia Lai hiện có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, như: Thanh âm nhạc cụ truyền thống của người Thái, tiếng chiêng của người Mường, điệu then của người Tày, Nùng… hòa quyện, cộng hưởng cùng văn hóa của các dân tộc bản địa Jrai, Bahnar đã tạo nên một vùng đất đa sắc màu văn hóa.

Những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhiều Đề án bảo tồn văn hóa truyền thống của tỉnh đã được ban hành. Đội ngũ nghệ nhân, già làng và những người có uy tín luôn nhắc nhở các thế hệ phải biết trân quý, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, giúp thế hệ trẻ có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát triển những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc…

Dù mới 50 tuổi, nhưng Nghệ nhân Ưu tú Rơ Chăm Tih đã có hơn 30 năm sống trọn với đam mê chế tác, lưu giữ các nhạc cụ dân tộc của đồng bào Jrai. Từ thuở thiếu thời, nhạc cụ Tây Nguyên luôn có sức hút và như đã trở thành máu thịt của Nghệ nhân Rơ Chăm Tih. Không chỉ là người biết chế tác, Nghệ nhân Rơ Chăm Tih còn gánh trên vai trách nhiệm của người truyền lửa, để góp phần bảo tồn, phát triển nghệ thuật cồng chiêng Tây Nguyên của người Jrai đến thế hệ trẻ.

Nghệ nhân Ưu tú Rơ Chăm Tih – Làng Brel, xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai chia sẻ: “Hiện nay có nhiều loại hình âm nhạc phù hợp với các em hơn, vì thế việc truyền dạy cho các em cũng là một khó khăn. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có nhiều em đam mê và chăm chỉ tập luyện nhạc cụ dân tộc, đó là động lực để tôi tham gia các lớp truyền dạy. Hôm nay, có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ này, tôi thấy rất vui vì được Đảng, Nhà nước quan tâm, từ đó có thêm kinh phí truyền dạy cho các bạn trẻ.”

Hàng chục năm qua, Nghệ nhân Rơ Châm Tih đã tham gia nhiều chuyến lưu diễn trong và ngoài nước, gian trưng bày, chế tác nhạc cụ của Nghệ nhân Rơ Châm Tih luôn trở thành điểm đến của rất nhiều du khách phương xa. Từ tò mò, nhiều người chuyển dần sang thích thú để rồi chăm chú lắng nghe, hòa cùng nhịp điệu mỗi khi âm thanh cất lên…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần tham gia trách nhiệm của đội ngũ nghệ nhân, già làng, người có uy tín, những năm qua, các loại hình Di sản văn hóa phi vật thể đã được tỉnh Gia Lai quan tâm bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị. Các lễ hội truyền thống, diễn xướng; các phong tục, tập quán, nếp sống tốt đẹp của đồng bào đã và đang được tích cực nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục và bảo vệ. Các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc; các loại hình văn hóa dân gian được tổ chức thường xuyên tại các hội thi, hội diễn. Việc tổ chức hoặc phục dựng các lễ hội trên địa bàn được thực hiện theo nguyên tắc bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của từng cộng đồng dân cư, theo hướng lành mạnh, tiến bộ; xây dựng các tiêu chí văn hóa mới phù hợp với không gian lễ hội và đời sống xã hội hiện đại…

Các già làng ở xã Ia Piar, huyện Phú Thiện kể lại: Họ không nhớ đã trải qua bao nhiêu lễ cầu mưa lớn nhỏ của làng, chỉ biết rằng, hôm nay mọi người ai nấy cũng đều ưng cái bụng vì giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc  đang được cộng đồng làng gìn giữ, phát huy ngày một tốt hơn…

BTV Ksor H’Liên: “Lễ cầu mưa đã được dân làng mình duy trì như thế nào và già đã đảm nhận việc cúng cầu mưa được bao lâu rồi…?”

Già làng Ksor Lol – Làng RBai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai: “Ngày trước bố vợ tôi đảm nhận việc này, sau năm 2010 truyền lại cho tôi. Ý nghĩa của việc cúng cầu mưa đối với bà con với mong muốn mưa thuận gió hòa, bình an, khỏe mạnh, ấm no.”

BTV Ksor H’Liên:  “Cùng với lễ cúng cầu mưa, bộ chiêng, trống, rồi ngôi nhà sàn này nữa, già chỉ bảo con cháu giữ gìn như thế nào?”

Già làng Ksor Lol – Làng RBai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai: “Cúng cầu mưa có ý nghĩa tâm linh, là truyền thống từ bao đời nay rồi, mình giáo dục con cháu biết quý trọng những gì cha ông để lại. Không ai khác, thế hệ trẻ là người bảo tồn, tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống, đây là nghĩa vụ, không chỉ một cá nhân mà cả cộng đồng phải có trách nhiệm. Nếu mình già đi thì sẽ truyền lại cho con rể để tiếp nối và gìn giữ phong tục này.”

Khi đời sống kinh tế phát triển, văn hóa đang có sự giao thoa mạnh mẽ thì những đóng góp của đội ngũ nghệ nhân, già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vì một mái nhà Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc./.

Song Nguyễn – Mạnh Hà – Viễn Khánh – Ksor Tuối

Trả lời