Với tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 50% dân số của xã, vì vậy, giảm nghèo được chính quyền xã Hà Đông, huyện Đak Đoa xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đã có rất nhiều nguồn lực hỗ trợ về vốn; tư liệu sản xuất và các mô hình sinh kế nhằm giúp người dân nơi đây có thêm thu nhập. Tuy vẫn còn đó nhiều khó khăn song chuyện giảm nghèo ở Hà Đông đã xuất hiện những điểm sáng tích cực.
Từ khi có vợ ra ở riêng, anh Tyech, làng Kon Sơ Nglok đã quá ngán ngẩm với hai tiếng hộ nghèo, bởi trong các cuộc họp của làng thì gia đình anh luôn bị nêu tên nằm trong danh sách hộ nghèo từ năm này sang năm khác. Anh Tyech cũng biết, nhà đông con lại thiếu vốn mà cứ trông chờ vào tiền, gạo hỗ trợ của Nhà nước thì có nhiều năm nữa vẫn không thể thoát được cái nghèo. Phải thay đổi cách nghĩ, cách làm là chuyện mà anh Tyech đã nhìn thấy rõ và quyết tâm thực hiện.
Anh Tyech – Làng Kon Sơ Nglok, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, Gia Lai bày tỏ: “Trước đây trồng mỳ nhưng bán không được bao nhiêu tiền, gia đình khổ. Năm vừa rồi, nhờ xã cấp cho giống keo, hướng dẫn cho trồng, nay keo lớn rồi, mình mừng lắm.Gia đình cố gắng làm theo chỉ dẫn của cán bộ xã, tiếp tục chăm sóc, trồng thêm cây keo. Mong rằng sau khi thu hoạch thì nhà mình sẽ không còn nằm trong diện hộ nghèo nữa.”
Từ sự lo lắng ban đầu thì nay sau một năm, rẫy keo lai gần 1 ha của gia đình anh Tyech có tỷ lệ sống gần 100%. Qua các buổi kiểm tra thực tế, hướng dẫn kỹ thuật, cán bộ nông nghiệp, lãnh đạo UBND xã Hà Đông đánh giá: Diện tích cây trồng của anh Tyech đang sinh trưởng, phát triển khá tốt và điều này đã cho thấy tính phù hợp, hiệu quả từ mô hình kinh tế rừng đang được địa phương triển khai giúp người dân nâng cao thu nhập để thoát nghèo.
Lê Văn Trung – Cán bộ Địa chính Nông nghiệp UBND xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Các đoàn thể, ban ngành của xã cũng đã vào cuộc xuống vận động nhân dân trồng rừng./ Ban đầu dân đăng ký xong thì cán bộ địa chính nông nghiệp xuống khảo sát diện tích, kiểm tra đất nằm trong quy hoạch trồng rừng, đất có đảm bảo trồng cây hay không, sau đó nhà nước cấp giống thì chở giống về cấp cho từng hộ dân và giám sát hướng dẫn cách trồng. Phân tích tuyên truyền với bà con thì họ thấy: nếu như so với chu kỳ, thời gian trồng rừng với lại trồng mỳ để thu hàng năm thì đầu tư công rất là nhiều, mang lại kinh tế nếu cộng lại để so với chu kỳ mình khai thác cây rừng thì không bằng, nên bà con hưởng ứng rất cao.”

Kết quả bước đầu càng giúp anh Tyech tự tin với mô hình mới, cây trồng mới, năm 2022 anh tiếp tục trồng thêm gần 300 cây keo lai. Mong ước thoát khỏi cái nghèo của gia đình đã không còn xa. Câu chuyện của anh Tyech phần nào đã giúp cho nhiều hộ nghèo ở Hà Đông thấy rằng: Nghèo không phải do số mệnh mà chính sự không tính toán, không tích lũy, không có cách làm đúng nên cái nghèo cứ kéo dài dai dẳng.
Những năm gần đây, cùng với phát huy thế mạnh trồng rừng kinh tế; cấp uỷ, chính quyền xã Hà Đông đã tập trung lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư giúp người dân phát huy được nguồn lực hỗ trợ. Nhất là chú trọng hoàn thiện các công trình thủy lợi để mở rộng diện tích sản xuất lúa nước theo hướng hàng hoá. Hiện tại, trên địa bàn xã đã có 3 công trình thuỷ lợi, phục vụ tưới tiêu cho hơn 50 ha.
Đây là hệ thống công trình thuỷ lợi Đak Pơ Nưk, từ khi đi vào hoạt động đã đảm bảo việc cấp nước tưới cho 19ha lúa nước của người dân Kon Sơ Nglok. Nhờ chủ động được nguồn nước, không phụ thuộc vào nước trời, cộng với sự chỉ dẫn về kỹ thuật canh tác của cán bộ nông nghiệp đã giúp năng suất lúa của bà con tăng lên rõ rệt; nhiều hộ không chỉ đủ ăn mà còn có lúa dư để bán.
Anh Họ – Bí thư Chi bộ làng Kon Sơ Nglok, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, Gia Lai chia sẻ: “Từ khi nhà nước làm thủy lợi này, bà con nói chung làm lúa năng suất cao hơn. Trong thời gian tới, UBND xã, thôn vận động nhân dân làm nhiều hơn và mong muốn thay đổi giống khác để có lúa 2 vụ và năng suất tốt hơn.”
Bà Choac – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa, Gia Lai cho biết: “Trong năm vừa qua, ý thức của bà con nói chung tốt hơn./Khó khăn của bà con hiện tại là chăm sóc các loại cây trồng vẫn chưa được, mặc dù có hướng dẫn của cán bộ trên xã xuống. Bà con chưa biết cách áp dụng khoa học kĩ thuật nên vẫn chưa phát triển được kinh tế. Trong thời gian tới, UBND xã cùng với Đảng ủy, mặt trận và các đoàn thể tập trung xuống tuyên truyền cho bà con, nhất là về chăm sóc loại cây trồng cũng như vật nuôi để bà con phát triển kinh tế.”
Không chỉ trợ lực, giúp người dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế. Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề để tăng cơ hội việc làm cho lực lượng trong độ tuổi lao động cũng là giải pháp đang được chính quyền địa phương, ngành chức năng tích cực triển khai, kỳ vọng sẽ giúp cho Hà Đông giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong thời gian tới.
Bà Nguyễn Thị Thuý Nga – Trưởng phòng LĐ – TB&XH huyện Đak Đoa, Gia Lai thông tin: “Đặc thù của xã Hà Đông là xã đặc biệt khó khăn của huyện,/ cho nên chúng tôi xác định ngoài việc hỗ trợ cho bà con canh tác tại địa phương bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp mà ở đây chủ yếu là phát triển rừng và các mô hình nuôi trồng. Giải pháp cơ bản mong muốn nhất của chúng tôi hiện nay là tạo điều kiện cho người lao động của xã Hà Đông đi làm việc tại các địa bàn khác, trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh và đây là một trong những điều mà xã và huyện hết sức quan tâm, đặc biệt là triển khai trong những năm vừa qua.Đối với những xã càng khó thì chúng tôi xác định là tỷ lệ giảm phải càng cao, năm 2022 thì chúng tôi xác định xã Hà Đông phải giảm trên 6% số hộ nghèo toàn xã.”
Với tỷ lệ gần 100% đồng bào Bahnar sinh sống, bao năm qua, giảm nghèo chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối với một xã đặc biệt khó khăn như Hà Đông. Thế nhưng phải nói thêm rằng: Thoát nghèo không thể trông chờ vào sự may mắn, với các hộ nghèo thì Nhà nước luôn quan tâm, bố trí vốn ưu đãi khi có nhu cầu, đi cùng là rất nhiều chính sách hỗ trợ về tư liệu sản xuất… Vì vậy, để thật sự thoát nghèo bền vững thì cần sự chủ động của chính các địa phương thuộc diện nghèo; bản thân mỗi người phải nỗ lực vươn lên bằng chính sức lao động của mình; không được cam chịu và đổ lỗi cho số phận…/.
Kim Ngân – Viễn Khánh