Nét đẹp hoa văn thổ cẩm của người Jrai

Cập nhật 29/1/2022, 17:01:27

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 46%, chủ yếu là đồng bào Jrai và Bahnar. Mỗi dân tộc sinh sống trên địa bàn có những nét văn hóa rất đặc sắc. Với người Jrai cũng vậy, thông qua những nét hoa văn trên trang phục của bà con cũng phần nào thể hiện đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và văn hóa độc đáo của người dân bản địa.

May mắn được bà nội chỉ dạy cho nghề dệt từ thời con gái, tình yêu với nghề dệt cứ theo chị Ksor H’PYĩu  ở làng Choét 2, phường Thắng Lợi đến tận hôm nay. Càng dệt chị càng đam mê và chịu khó tìm hiểu, sáng tạo cách phối màu, hoa văn mới để dệt những sản phẩm đẹp mắt, ý nghĩa hơn. Trong trang phục của người Jrai, kể cả trang phục của nam và nữ thì vẫn phải giữ 3 màu chủ đạo là đen, đỏ, trắng, kết hợp bằng những đường nét, hoa văn gần gũi với cuộc sống, sinh hoạt và tín ngưỡng văn hóa của người dân từ xa xưa đến giờ, tiêu biểu là các hình khối, nhà rông, cây nêu, con chim… được phối hợp hài hòa và cách điệu trên từng trang phục, ẩn chứa nhiều ý nghĩa.

Chị Ksor H’PYĩu  Làng Chúet 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku chia sẻ: “ Người Jrai hay có cồng chiêng, múa xoang họ lại nghĩ ra, họ dệt cái như thế này. Hồi xưa ông bà già có chiến tranh, thấy máy bay, họ lại nghĩ ra và làm như thế này, nên gọi là máy bay, còn đây là mấy người múa, còn đây tượng trưng cho bậc thang để đi lên nhà rôn.  Hoa văn này tượng trưng cho cây nêu vì cây nêu được làm từ mấy cây tre để làm thành cây như thế này”.

Để làm nên những sản phẩm thổ cẩm đặc sắc, ngoài sự kiên trì, nghề dệt thổ cẩm còn đòi hỏi sự khéo léo và tinh mắt của người dệt. Chính tình yêu, đam mê với nghề dệt của các chị em được dành trọn trong từng sản phẩm thổ cẩm với những nét hoa văn gần gũi mà vô cùng ý nghĩa nên các sản phẩm dệt lúc nào cũng đẹp mắt và tràn đầy sức sống mãnh liệt như chính con người Jrai. Một điều đáng mừng là hiện nay, các lớp dệt thổ cẩm, truyền nghề ngày càng thu hút nhiều chị em tham gia nhằm góp phần lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của người Jrai trong nhịp sống hiện đại.

Chị Ksor H’PYĩu,  Làng Chúet 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cũng nói: “Muốn làm ra sản phẩm như thế này thì mình phải kiên trì làm thì mới thành hoa văn như thế này. Mình truyền lại cho con cháu để không mất đi văn hóa của dân tộc mình. Mình cũng thấy rất vui, giữ lại được truyền thống. Ngày lễ, đi lễ gì thì cũng có bộ truyền thống của mình để mặc, cũng cảm thấy rất vui”.

Chị H’Bloih,  Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku bày tỏ: “Cảm ơn Nhà nước quan tâm để mở lớp sau này con cháu sẽ biết học lại để giữ lại văn hóa. Lúc đầu mình dạy đơn giản, sau mỗi người học thêm, làm nhiều hoa văn khác đẹp hơn. Dạy này rất vui, văn hóa này không để quên”.

Họa tiết hoa văn trên từng sản phẩm dệt của người Jrai đã tạo nên vẻ đẹp độc đáo không thể lẫn với trang phục của các dân tộc thiểu số khác sinh sống trên địa bàn tỉnh. Điều này cũng góp phần tạo nên hồn cốt và khí chất của đồng bào Jrai. Không chỉ là trang phục truyền thống mặc trong các lễ hội, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đồng bào Jrai còn tự hào, kiêu hãnh mặc trang phục truyền thống của đồng bào mình trong các sự kiện, lễ hội lớn của quê hương, đất nước, qua đó góp phần lan tỏa những nét đẹp trong trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam./.

 Thiên Thanh, Duy Linh

Trả lời