Sau 40 năm, trên vùng đất Pleiku bị chiến tranh tàn phá năm xưa giờ đang đứng vững bằng chính khát vọng, niềm tin và những nỗ lực phi thường của những con người quả cảm, biết yêu thương và trân quý những gì bao thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương giành lại. 40 năm trước, ngày 17/3/1975 đã ghi mốc son trong lịch sử của quân và dân các dân tộc Gia Lai. Năm tháng dù có trôi qua, nhưng những ký ức về ngày hòa bình đầu tiên trên thị xã Pleiku vẫn còn đọng mãi trong mỗi người, và với họ – đó là những ngày vui sướng đến tột cùng.

Trong khí thế bừng bừng chiến thắng, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64 hành quân từ 22h ngày 16/3, có bộ đội và du kích địa phương dẫn đường, dùng nứa khô và cả dép cao su đốt lên làm đuốc hành quân xuyên rừng suốt đêm; đến 16h ngày 17/3 bộ đội ta đã ra giáp mặt đường số 7. Tuy ai nấy đều mệt nhoài, nhưng đều khẩn trương tổ chức trận địa chốt chặn, kịp thời đánh diệt bộ phận lớn tàn quân địch đang tháo chạy.
Trong thế thất bại, không được chuẩn bị và với tâm lý lo sợ một đòn tiêu diệt mới, cuộc rút lui có kế hoạch lúc đầu của địch đã nhanh chóng biến thành cuộc tháo chạy hỗn loạn, mà chúng gọi là ‘tùy nghi di tản’. Quân địa phương ngụy và một bộ phận dân chúng ở hai thị xã Kon Tum và Pleiku thấy lính rút chạy, cũng hốt hoảng chạy theo. Lính ngụy đập phá nhà dân cướp của, bắn giết nhau để tranh chỗ lên xe. Đường số 7 nhỏ hẹp, bỏ lâu ngày, nhiều chỗ bị hư hỏng nặng, xe địch chen lấn húc đổ nhau để chạy lên trước. Khi nghe tiếng súng của bộ đội ta chặn đầu, quân địch càng trở nên hoảng loạn. Cờ cách mạng – cờ đỏ sao vàng và cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phấp phới bay dọc đường 19.
Bà Rơ Chăm H’Yéo – Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai kể lại: Đó là một niềm vui chưa bao giờ có, nhân dân ở các nơi và các nhà ùa ra đường hô Pleiku giải phóng rồi, dân ta được hòa bình, độc lập tự do rồi. Một điều nữa là 2 bên đường (mà bây giờ là đường Quang Trung và đường Hùng Vương), bộ đội lúc đó ở trong rừng ra thì dân hô hào reo vui và phấn khởi; và đó là tình cảm, là điều mà có lẽ không người Gia Lai nào quên được.
Bà Trần Thị Mỹ – Nguyên cán bộ phụ nữ khu 10, nhớ về hồi ức bà kể: Dân biết được tin mình giải phóng Pleiku thì họ rất phấn khởi. Họ tin niềm tin của họ với Đảng, với cách mạng đã chiến thắng rồi.
Trưa ngày 17/3, các đồng chí lãnh đạo Ban cán sự thị xã, Trung đoàn 95A, Tiểu đoàn 29 của Sư đoàn 968 chia làm nhiều cánh, nhiều mũi vào tiếp quản thị xã Pleiku. Miêu tả cuộc tiếp quản của bộ đội ta ở thị xã Pleiku, phóng viên hãng UPI Alen Đaoxơn viết: “Khi quân giải phóng đi vào thành phố đang cháy âm ỉ, bộ đội chiến đấu của họ tiến vào thị xã, vào căn cứ không quân ở tư thế sẵn sàng, họ chiếm giữ vành đai rộng lớn quanh căn cứ. Trên thực tế, ở Pleiku (cũng như các nơi khác), bộ đội Việt cộng vào thành phố đều không đụng chạm đến thứ gì cả. Việt cộng và dân thường nhìn nhau và chỉ thấy sự tôn trọng của Việt cộng với dân chúng. Cờ Việt cộng xuất hiện khắp nơi, trước cửa nhà dân, trên cột cờ, trước công sở, dọc đường phố, thậm chí trên các ngọn cây cao…”.
Với việc giải phóng Pleiku, đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương và trong một phạm vi chiến dịch, một quân đoàn địch phải rút chạy bỏ một địa bàn chiến lược quan trọng. Và địch bỏ chạy khỏi Tây Nguyên là một sai lầm lớn về mặt chiến lược, đã tạo thời cơ cho ta tiêu diệt nhiều quân địch và giải phóng Tây Nguyên ./.
Mỹ Tiến – Duy Linh